Chương 12: Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy biết rồi - Hú hồn. Thầy dậy hồi nào z.

- hahaha. Ms dậy nè. Dám hun lén thầy hả

Vừa nói thầy vừa đè tôi xuống, chọt lét tôi.

- hahahahakkakakakkaaaa. Thầy ơi. Nhọt nhọt ....á háhahá

- chọt cho anh nhọt chết luôn. Dám hôn lén em nè.

- Anh á. Kkkk. Thầy già hơn em nhiều lắm á. Ở đó mà xưng anh em

Thầy xoa đầu tôi, cười cười rồi nói:

- Vậy xưng vợ chồng mới chịu hả. Haha. Chồng có yêu vợ hong ?

Nghe thầy nói mà tôi nổi da gà.

- Thui thui. Z anh em đi. Kkk

- Okok. Yêu anh iu quá ( Thầy nói rồi hôn môi tôi ). Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như thường ngày. Thầy thường xuyên gặp tôi, tình cảm chúng tôi càng thân thiết với nhau. Mấy đứa thân với tôi chắc cũng đoán ra được là tôi với thầy đang yêu nhau.

- Ê. Bộ mày đang chs bê đê với thầy dư dạy hóa à ?

Tôi ngại ngùng, phủ nhận tất cả:

- Làm gì có. Kkkk. Điên rồi à. Haha

Từ ngoài cửa sổ, giọng thầy vang lên:

- Sao lại không có. Haha. Thầy yêu em.

Nói rồi thầy bước đi. Tụi bạn tôi mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi.

- Woww. Hahahaa. Sướng vãi. Mày cua được thầy luôn. Hahaha. Thầy đẹp trai vãi. Tao cũng muốn được như mày.

Thôi thì tụi nó biết hết rồi. Thừa nhận luôn:

- Tụi bây im nha. Mấy đứa tụi bây biết thôi đó.

Tụi nó đồng loạt nói:

- Biết rồi.

- trời ơi. Đã bảo nhỏ nhỏ.

Một đứa bạn tôi hỏi tiếp, vẻ mặt vô cùng thích thú:

- Ủa. Mà tao nhớ mày crush con Uyên mà ?

Tôi chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Cố tình nói lớn một xíu cho Uyên ngồi gần đó nghe thấy:

- Tại người ta không có cần tui. Người ta có ng iu rồi đ*ở thèm nhìn tới mặt tao nữa. Bữa hỏi thăm xíu cũng éo trả lời. Sao tao thích nó được.

Tôi xoay qua Uyên thấy bn ấy đang nhìn tôi, nhìn mặt có vẻ buồn. Tôi hỏi tụi nó:

- ê ê. Sao nó buồn z mày ?

Thk bạn tôi nói nhỏ vào tai tôi:

- Nói nhỏ m nghe thôi. Thk ng iu nó quen á. Gạ chịch rồi bỏ.

Tôi nghe xong không biết nên vui hay nên buồn cho cô ấy.

- ò ò. Hèn gì mấy nay đi học thấy nó buồn hiu. Ít nói chuyện với ai.

Chúng tôi nói chuyện hết cả giờ ra chơi mà vẫn chưa hết chuyện. Tụi nó muốn tôi kể nhiều thêm về thầy. Dù biết thầy giáo yêu học sinh có lẻ là một điều vô cùng tế nhị nên tôi cũng k dám nói nhiều. Sợ ng khác nghe thấy thì tiêu.

Ra về tôi đang đợi thầy thì Uyên xuất hiện. Cô ấy nhìn tôi, khoé mắt rưng rưng.

- Nguyên nè. Tui xin lỗi nha. Lúc trước mình đã phụ tình cảm của bn rồi.

- có sao đâu. Chuyện cùng qua rồi. Bạn thích ai là chuyện của bạn thôi.

Uyên gục mặt xuống.

- Thật ra thật ra... Mình cũng thích bạn nữa..... Nhưng bây giờ không thể quay lại được rồi. Mình xin lỗi. Chúc bạn vui vẻ bên thầy nha.

Uyên bỏ đi. Để lại một mình tôi đứng lặng người đi vì câu nói của Uyên.

- nói thích mình mà đi làm ng iu thằng khác. Để nó dụ rồi bỏ

- Nói nói gì z. ?

- Nữa thầy lại làm em giật mình. Quen thầy chắc có ngày em yếu tim mà chết quá ( Thầy từ đâừ xuất hiện rồi vỗ vai tôi từ phía sau )

- Ai cho em chết. Em chết rồi ai làm chồng thầy.

- Trời trời. Ở đây quá trời người mà thầy nói gì z. Người ta nghe thì sao.

Thầy cười ha hả:

- Hahaha. Kệ họ. Em là chồng thầy mà. Có gì mà ngại.

- Thầy này kì ghê luôn á. Ngại chết đi được.

Haahahah. Chúng tôi cười đùa trước mặt những phụ huynh khác. Mặc kệ người ta nói gì. Chúng tôi vẫn yêu nhau . Có đôi lúc tôi và thầy cải nhau, ghen tuông nhưng qua đó tôi và thầy càng hiểu nhau hơn. Cứ thế cho đến ngày tôi tốt nghiệp, tôi và thầy chính thức công khai yêu đương, không còn gì có thể nó buộc chúng tôi. Chúng tôi sống đúng với lương tâm của mình thì sợ gì những lời đã kích từ người khác, nói chúng tôi là gay, là bê đê này nọ. Tất cả cũng cuốn theo gió mà bay đi. Họ càng nói chúng tôi càng ở gần nhau hơn và hạnh phúc hơn. Chúng tôi cho họ thấy, chẳng có gì có thể chia rẽ chúng tôi.
......END......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro