1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ căn phòng đang tăng lên một cách đáng kể như cái cách hai thân thể trên giường mỗi lúc một nóng lên vì sức hút của đối phương. Nóng bỏng chết người. Từng âm thanh rên rỉ kiều mị, từng hơi thở gấp gáp, hỗn loạn, âm thanh của những nụ hôn, những cái mút cắn, âm thanh của hoạt động hoan ái, phảng phất mùi hương của tình dục thật nồng đậm. Tất cả đã khiến không gian nơi đây khoác lên vẻ quyến rũ khó cưỡng của nhục dục. 

Diệp Anh ôm lấy Thùy Trang, kéo nàng nằm sấp xuống giường, mấy chốc mà nàng đã bị kẹp giữa cô và chiếc nệm êm ái. Trên lưng nàng vẫn cảm nhận được hai quả bông cỡ lớn vô cùng mềm mại, nóng hổi đang áp lên. Cô một tay luồn ra trước, giữ lấy ngực lớn của nàng. Tay còn lại đem xuống dưới, đầu ngón tay chạm lên cửa động khẽ xoay tròn, báo hiệu cho hành động tiếp theo.

"Hừm...Trang."

"Mình..."

Thùy Trang nghe rõ mồn một tiếng gầm gừ của Diệp Anh bên tai mình, hơi thở cô nóng hổi, đứt quãng và nặng nề vô cùng. Nhưng chính Thùy Trang cũng không nhận ra mình cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Diệp Anh dùng hai ngón tay véo lấy đầu vú sưng cứng của nàng, bên dưới bất ngờ đưa đẩy hông.

Hai mắt Thùy Trang mở to, miệng hồng hơi hé ra khi nàng cảm nhận được ướt át của Diệp Anh đang cọ đẩy trên mông mình. Từng nếp gấp mềm mại, ướt đẫm dịch yêu lướt đi trên da thịt mịn trơn của nàng, nóng, mướt và ẩm ướt. Đôi khi có những gai nhọn mềm mại chọc vào khiến nàng có chút tê.

Nhưng Diệp Anh là người tử tế, không thể để nàng làm công cụ thỏa mãn mình được, mục đích cô ôm nàng lên giường không phải thế. Vừa đưa đẩy trên người Thùy Trang, bàn tay đang trấn nơi tư mật đầm đìa dịch yêu bắt đầu cử động, xoa miết cửa mình trơn trượt.

"Ah...hmm...Mình vào trong em nhé? "

Hỏi thế thôi chứ Diệp Anh cũng chẳng đợi nàng trả lời. Hai ngón tay xoay xoay trước cửa động đã sẵn sàng đi vào. Nhưng dù Thùy Trang đang rất ướt, ban nãy đã lên đỉnh một lần nhưng thời gian rất rất dài không có xâm nhập (hoặc cũng có thể là chưa từng xâm nhập) khiến cho việc đi vào rất khó khăn.

"Ưm...mình nhanh một chút đi...ahh~"

Loay hoay miết mài đến mức Thùy Trang muốn khóc lên mà vẫn chưa thể vào trong. Diệp Anh bớt một ngón, xoay ấn vài lần đã có thể cắm ngập ngón tay vào bên trong. Quả nhiên bên trong rất chật chội, tường thịt mềm mịn, nóng hổi lại ướt át gấp mấy lần bên ngoài, chúng đang co rút, đang hút cô rất chặt không thể cử động. Ngón tay Diệp Anh bên trong nàng xoay tròn, từng chút một nong ra hai vách thịt khít khao. Bên ngoài, đôi mông cong cớn của nàng cũng phủ đầy dịch tình trơn trượt, bóng nhẫy của Diệp Anh, càng lúc trông càng gợi dục.

Đã vài phút trôi qua kể từ khi một ngón tay của Diệp Anh đi vào, không cử động, chỉ ở yên và xoay tròn. Thùy Trang đã không còn cảm giác ê ẩm như lúc đầu, nàng mệt mỏi nằm lờ đờ thở đều. Nhưng bên trong lại bắt đầu ngứa ngáy, đòi hỏi Diệp Anh mau chóng cử động. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, nhất là khi bên ngoài đang bị kích thích nhiều chỗ mà bên trong cứ "án binh bất động", rõ là muốn chọc cho nàng điên lên mà.

"Ah...ah...Mình ơi...ưm"

Thùy Trang đang đón nhận liên tiếp kích tình từ Diệp Anh mang đến. Khi ngón tay cô luân động nhịp nhàng, rút ra gần hết và cắm vào ngập hết ngón tay, nàng không tự chủ co rút bên dưới, hút lấy ngón tay cô thật chặt. Cảm giác bị xâm nhập còn tuyệt hơn những gì Thùy Trang nghĩ.

Nàng cựa quậy, nhấc nâng mông khỏi nệm một khoảng đủ cho cô dễ bề xâm nhập. Khi nâng cao mông vô tình làm ma sát với nơi tư mật của Diệp Anh thêm khít khao.

Diệp Anh đổ người về trước, cô thở nặng nhọc và rên rỉ trong chất giọng khản đặc, đã lạc đi từ khi nào. Một tay cô vươn lên trước, đem hai ngón tay đến bên miệng Thùy Trang, nàng hiểu ý vội vàng hé môi ngậm vào ngón tay cô mút mạnh, vừa liếm vừa cắn. Cả người nàng đong đưa theo nhịp đẩy của Diệp Anh, trong hoa huyệt vẫn còn hàm chứa ngón tay của cô đang ra vào ngày càng nhanh. Đầu ngón tay cô chạm trúng mô mềm xốp trên vách động khiến Thùy Trang cứng người, giật mình co rút hoa huyệt, răng cắn lấy hai ngón tay cô.

"Hah~...Em làm mình phát điên mất. "

Diệp Anh càng áp sát mông nàng vào hạ thể mình mà đưa đẩy, phía trước vào ra không còn theo nhịp, vừa nhanh vừa mạnh. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng nước lép nhép cứ vang lên không ngớt. Diệp Anh đẩy hông ngày càng nhanh, cảm giác như mình sắp lên đỉnh - cảm giác mà Diệp Anh không thể nhớ bao lâu rồi mình chưa có lại.

Thùy Trang bấu víu vào drap giường, cắn lấy tay Diệp Anh nén tiếng rên rỉ của chính mình. Nàng sắp khóc vì sướng rồi. Tường thịt bên trong bị mài càng lúc càng tê, hạt đậu nhỏ đôi ba lần bị chèn ép xuống nệm cũng đủ làm dịch yêu loang lổ mảng lớn. Thêm cả hoa huyệt mọng nước của Diệp Anh vẫn đang hưng phấn trên mông mình. Thùy Trang cũng thấy mình cách thiên đường không còn xa nữa.

"Ah~...chậm...ưm~...em không chịu nổi."

Phải rồi, làm sao mà chịu nổi sức của chú cún thành tinh Diệp Anh. Ban đầu cũng cho là ngọt ngào đi, sao bây giờ cô chơi nàng không thương tiếc thế. Bên dưới cứ ra vào mạnh mẽ không nghỉ nhịp nào, ngoáy móc rất ác liệt. Phía trên cô cứ đè mông nàng đưa đẩy, Thùy Trang nghĩ mình sắp bay khỏi giường rồi.

"Hah...mmm...em đợi mình."

Diệp Anh bảo nàng đợi mình cùng lên đỉnh nhưng có lẽ Thùy Trang không thể nhịn nổi. Lời cô còn chưa dứt nàng đã run rẩy cao triều, hai đùi nàng run run, mắt ngấn lệ, bên dưới cũng phun ra một đống mật dịch.

Diệp Anh không vì nàng lên đỉnh mà dừng lại, hoạt động trên mông và bên trong hoa huyệt vẫn duy trì mạnh mẽ như thế. Thùy Trang chỉ đành bất lực rên rỉ, nàng vừa lên đỉnh xong vẫn còn nhạy cảm lắm, cô cứ làm thế sợ rằng nàng sẽ cao triều thêm lần nữa mất.

Đột nhiên Diệp Anh nghiến răng ken két, đẩy đưa trên mông nàng càng thêm dồn sức. Mấy giây sau cô cũng rùng mình cao trào, rất nhiều mật dịch trào ra, ướt đẫm mông của Thùy Trang, vài giọt lăn xuống nệm.

Cô không cho bản thân tận hưởng dư vị cao trào, vội vàng ôm Thùy Trang dậy. Cô để nàng quỳ thẳng bằng đầu gối, mông áp chặt lên khu vườn của mình. Diệp Anh cắn lên gáy Thùy Trang, phả hơi vào đó. Bên dưới tìm đường nhét thêm một ngón tay vào.

"Đừng mà... ưmm...em đau."

"Ngoan, chịu đau một chút, lát sẽ rất sướng mà."

Diệp Anh một tay vân vê núm vú của nàng, đôi khi lại trượt xuống vuốt ve da thịt chỗ bụng, đùi của nàng; tay bên dưới đã sớm rút ra, hai đầu ngón tay hữu lực xoay tròn trước cửa động, thỉnh thoảng ấn nhẹ một cái liền nghe thấy tiếng nước ọp ẹp phát ra, khỏi phải nói cũng mường tượng ra được Thùy Trang đang xấu hổ đến mức nào.

Thùy Trang đưa tay bấu vào cánh tay đang giữ lấy eo của mình, răng cắn chặt môi khi lỗ nhỏ đang căng ra đón nhận hai ngón tay của Diệp Anh. Nàng không phải loại con gái yếu đuối nhưng những điều chưa từng kinh qua khiến nàng tâm lý sợ sệt, hoa huyệt cứ co rút mãi, khó khăn lắm mới nuốt được gần hết hai ngón tay của Diệp Anh.

Ngón tay Diệp Anh ngọ nguậy, tứ phía là thịt mềm ẩm ướt nhưng hút rất chặt, chật chội vô cùng. Tay cô không ra vào mà ở yên rồi chuyển động tròn khi muốn nong ra từ từ vách thịt non mềm. Thùy Trang chặt hơn cô nghĩ rất rất nhiều, nói nàng là xử nữ cũng không phải là không có căn cứ.

"Ưm...mình ơi, khó chịu quá...rút ra đi."

Vách động bị căng ra có chút đau nhức, trên mồng đốc lại hơi rát, Thùy Trang nhất thời không thích ứng kịp, kịch liệt phản đối hành động của Diệp Anh. Nhưng Diệp Anh nào có nghe gì, chỉ liên tục bảo nàng thả lỏng. Môi cô rải vô vàn nụ hôn lên cổ, lên vai nàng, tay ôm eo cũng trở về vân vê núm vú đã sưng to lên một vòng.

Thùy Trang nén tiếng rên khản đặc vào trong, thả từng đợt hơi nặng nề ra ngoài không khí. Những ngón tay thon kia đã bắt đầu chuyển động, vào ra nhịp nhàng. Tuy nàng chảy rất nhiều nước, tường thịt cũng giãn nở đôi chút nhưng Thùy Trang vẫn là không quen với việc có vật thể lạ cứ hoạt động năng suất, ra vào trong người mình. Nhưng lạ thay, chuyển động của Diệp Anh so với ban nãy đã chậm hơn rất nhiều nhưng Thùy Trang cảm giác có gì đó không đúng lắm. Càng lúc càng ngứa, tận sâu trong hoa tâm cuồn cuộn lên khiến nàng bất giác giật thót bụng. Diệp Anh nãy giờ ra vào rất chậm, đầu ngón tay cố tình miết tới miết lui, chà xát vào mô mềm gồ lên bên trong hoa huyệt nàng. Mật dịch của Thùy Trang đang ồ ạt đổ ra ngoài, nhỏ giọt xuống giường.

"Ah~...ư ư...Mình ơi...bây giờ lại thấy khó chịu...hức."

Thùy Trang cảm giác mình bị cô bắt nạt, mông xinh cục cựa cọ vào người Diệp Anh tăng ma sát. Nàng không thể đoán được chuyện nàng phát dâm như lúc này đều nằm trong tính toán của Diệp Anh rồi. Cô cố tình cho nàng cảm giác khoái lạc và rồi tước nó đi và lại khơi lên một lần nữa nhưng không làm nàng thỏa mãn.

"Mình muốn gì mình phải nói, thế mới là bé ngoan."

Nàng có phải con cô đâu chứ.

Còn liếm tai người ta.

Diệp Anh vỗ lên mông nàng, bên trái rồi bên phải. Đánh đủ rồi bóp nắn, bấm móng tay lên da thịt trắng trẻo của nàng. Mấy chốc cả hai bên đều đỏ lựng, in dấu ngón tay Diệp Anh. Hốc mắt Thùy Trang đỏ lên, ngấn nước. Cô càng đánh nàng càng thấy nhộn nhạo, muốn được đánh tiếp, cũng muốn được thỏa mãn.

"Mình...làm ơn, làm em đi mà...hức, chịu không nổi"

Bên trong nàng co bóp, thít chặt rồi thả lỏng như bày tỏ sự bất bình của nó. Mông nàng ngọ nguậy, cựa quậy liên tục, đòi hỏi được Diệp Anh đánh, được Diệp Anh làm, được Diệp Anh yêu, được Diệp Anh đâm rút.

Diệp Anh nghiến răng. Một tay choàng qua cổ nàng, kẹp chặt, hai ngón tay bên dưới không chút lưu tình đâm rút như vũ bão. Tay kẹp cổ nàng khẽ siết, bên dưới đâm càng lúc cảng nhanh, nước tỉnh trào ra bị hoạt động mạnh mẽ đánh phá bắn hỗn độn trên mền gối, một ít nhỏ giọt xuống tấm trải. Âm thanh da thịt va chạm cứ vang lên đều đều. Nếu có ai đi ngang phòng ngay lúc này chắc chắn sẽ xịt máu mũi chết.

"Không đau nữa đúng không? Em thoải mái đúng không?"

"Ah...ah...dạ...ưm...mình làm em...ưm...sướng...ah"

Đầu óc Thùy Trang trống rỗng, không có gì ngoài dục vọng. Hơi thở Diệp Anh bên tai vô cùng nồng đậm, bên dưới hoạt động rất kịch liệt mà nàng bị kẹp cổ, thở không nổi lại sinh ra khoái cảm sung sướng lạ thường. Nhưng giây sau Diệp Anh đã buông tay kẹp cổ nàng ra.

Diệp Anh đẩy lưng nàng, Thùy Trang ngã úp mặt vào gối, mông vẫn nâng cao đón nhận Diệp Anh xâm nhập. Cô lại đánh lên mông nàng nhiều cái liên tiếp. Chết tiệt, cô phát điên với cơ thể Thùy Trang mất, cô muốn bật đèn. Hương thơm da thịt, xúc cảm mềm mại, âm thanh rên rỉ kiều diễm,...Cô nghiện Thùy Trang mất rồi.

Diệp Anh khom người rải nụ hôn dọc trên sóng lưng Thùy Trang, kéo dài đến khi áp má với nàng. Thùy Trang xoay mặt sang, mặt mũi nàng tèm lem nước mắt. Nàng nhướn người đến hôn Diệp Anh, mút môi lưỡi cô thật mạnh, thật mãnh liệt. Cảm giác trao đổi dịch vị với Diệp Anh rất thích, Thùy Trang thích hôn Diệp Anh lắm. Môi cô rất ấm, lưỡi cô rất mềm, dịch vị cũng ngọt ngào.

Đột nhiên, Thùy Trang cắn lên môi cô một cái, cả người nàng co rút lại, tìm cách bám víu cô khi sóng tình ập đến. Thùy Trang cao triều một lần nữa. Bên dưới nàng phun ra cột nước trong suốt, ướt đẫm mọi thứ thuộc về vải vóc. Bên trong co bóp thật chặt, mồng đốc co giật, bụng dưới giật thót. Mặt nàng nóng ran, nước mắt sinh lý ứa ra, không biết vì đau hay vì sướng.

Tựa như không có ngày mai, Diệp Anh dẫn dắt nàng đi tham quan hết khoái lạc này đến hoan ái kia. Thùy Trang mềm nhũn, phó mặc cơ thể mình cho Diệp Anh chiếm hữu. Hừng đông, hoạt động tình ái của hai người mới dừng lại, khi Diệp Anh kiệt sức và Thùy Trang dường như sắp ngất đi.

---//---

Diệp Anh tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa hôm sau. May mà hôm nay là chủ nhật, có lẽ cục cưng của cô vẫn còn ngủ. Cô ngồi dậy, tay với lấy điện thoại xem có thông báo gì không. Quái lạ, điện thoại sạch tinh tươm, không một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Giường hôm nay cứ ươn ướt thế nào? Cô say quá rồi tè dầm hả ta? Thế thì xấu hổ chết mất, nhưng mùi xộc lên lại không phải mùi nước tiểu. Cỗ hương thơm đó rất quen thuộc nhưng Diệp Anh nhất thời chưa tỉnh ngủ không nhớ là mùi gì.

Sao lại không mặc quần áo thế này? Đêm qua có ai thấy cơ thể ngọc ngà của cô không? Mà làm sao cô về được nhà, làm sao ngủ mà không mặc quần áo, làm sao mà giường ướt thế. Hàng vạn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu Diệp Anh mà không thể giải đáp.

Đột nhiên, Diệp Anh chú ý đến bàn tay phải của mình. Trên hai ngón tay giữa và áp út có dính thứ gì đó cùng với một ít máu đã khô lại. Diệp Anh giật mình thon thót, nhất thời hoang mang không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Mình say rồi đi giết người hay sao vậy? "

Nhưng ngay lúc đó, lý trí quay về. Mọi hình ảnh của đêm hôm qua ùa về trong tâm trí Diệp Anh. Từ lúc mơn trớn ghẹo đùa ở buổi tiệc đến lúc lên giường, lúc hành hạ con người ta.

Thùy Trang??

Thùy Trang đâu mất rồi.

Diệp Anh mặc vội quần áo rơi trên sàn nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm. Nhưng cả căn nhà lại chìm trong im lặng. Không một bóng người, không một âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro