Chương 5 : Về đến Thẩm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Về đến Thẩm Phủ

Bốn nàng nha hoàn bước xuống từ xe ngựa phía sau, Thể Vân dẫn đầu bước nhanh lên trước chuẩn bị hầu hạ Thẩm Thiên Nhiễm xuống kiệu, Thẩm Dật Thần phất tay tỏ ý cho bọn họ lui ra.

Thẩm Thiên Nhiễm vén rèm từ tốn nghiêng người ra khỏi kiệu, rồi cứ thế ngừng lại, dùng ánh mắt thương cảm nhìn ca ca, đến tận lúc Thẩm Dật Thần bước đến ôm lấy eo nàng đỡ nàng xuống xe ngựa mới lộ nét mặt vui mừng khẽ gọi: "Ca ca!"

"A Nhiễm đi đường mệt không?" Thẩm Dật Thần chờ muội muội ổn định xong, vỗ nhẹ vai nàng, "Ca ca gần đây bận rộn không có thời gian cho A Nhiễm, A Nhiễm đừng giận ca ca nhé!" Lại xoay người đỡ Thẩm Thiên Tuyết xuống xe ngựa, khẽ cười, thản nhiên nói: "Muội vào trước đi."

"Dạ, đại ca!" Thẩm Thiên Tuyết thường ngày còn dám gây chuyện với Thẩm Thiên Nhiễm, nhưng đối với trưởng tử Thẩm Dật Thần lại không dám lỗ mãng, nghe xong lời Thẩm Dật Thần, vội cúi người chào rồi rời đi.

Thẩm Dật Thần nắm tay muội muội dắt đi, lại bị muội muội kéo nhẹ tay về, khẽ dừng chân, xoay người mỉm cười, "A Nhiễm giận sao?"

"Ca, trước kia Nhiễm nhi không hiểu chuyện, luôn quấn lấy ca ca. Giờ Nhiễm nhi đã trưởng thành rồi, biết ca ca có chuyện phải làm." Thẩm Thiên Nhiễm nhìn theo Thẩm Thiên Tuyết đã đi vào Thẩm phủ, nàng kiễng chân, nói thầm bên tai Thẩm Dật Thần, "Ca, muội có quà cho ca ở sau xe ngựa, ca phải đối xử thật tốt nha. Đừng để người khác nhìn thấy!" Nói xong, nàng cười tươi, xoay người nhấc váy đi vào Thẩm phủ.

Dọc suốt đường đi đều có nha hoàn váy dài xanh viền hồng cùng các ma ma y phục trắng thuần cúi người thỉnh an nàng.

"Nhị tiểu thư hồi phủ!" Quảng ma ma tại tiền đường phất cây phất trần, bước đến cúi người chào. "Nhị tiểu thư vất vả!"

Thẩm Thiên Nhiễm ôn hòa "Ừ" một tiếng. Lúc này, nàng vẫn là vị tiểu thư cao nhất ở Thẩm phủ, nhưng từ khi mẫu thần từ thê thành thiếp, nàng chịu không ít chèn ép từ những người này, tất cả đều là một đám nô tài cúi trên đạp dưới.

Ghê tởm hơn, ngày thường lời nói đã lạnh nhạt, khẩu phần ăn không đủ cũng đã đành, chúng còn thường xuyên gây rối. Nhất là những lúc nói xấu nàng bên tai Thẩm gia Lão thái thái, khiến lão thái thái càng thêm ghét bỏ mẹ con nàng.

Trước khi nàng tìm thấy Quỷ Y, ít nhất cũng phải gỡ bỏ hết mấy cây đinh bên cạnh mẫu thân.

"Nhiễm nhi vất vả rồi!" Tề thị, phu nhân Thẩm Việt Văn chi thứ hai, dắt con trai nhỏ Thẩm Dật Phi bốn tuổi đi từ ngoài vườn vào, "Lão phu nhân căn dặn, có thân thích đến, gọi mọi người cùng vào gặp!"

"Mời Nhị thẩm vào!" Thẩm Thiên Nhiễm cúi người, chú ý đến chân mày bị mất phân nửa của Thẩm Dật Phi, bật cười, "Thất đệ, lông mày đệ bị ai cạo hết phân nửa rồi?"

"Nhị tỉ, là Bát đệ đốt đó, chờ Thân di nương về, tỉ phải cáo trạng thay đệ đó nha!" Thẩm Dật Phi bỉu môi bất mãn vuốt mày, "Bát đệ trốn học, ra sau vườn đốt tổ kiến."

"Con còn muốn cáo trạng, sao con lại không nói là con cũng trốn học?" Tề thị nhẹ nhàng túm tay con mình, " Một lát ở trước mặt tổ mẫu phải quy củ cho ta, đừng gây thêm phiền toái!"

"Được rồi, tỉ sẽ nói lại với Thân di nương!" Thẩm Thiên Nhiễm thuận miệng đáp lời, lòng lại nghĩ, huynh trưởng của Thân thị thì là thân thích gì? Cậu của nàng Ninh Thường Hiền đến chơi, cũng không thấy Thẩm lão phu nhân huy động mọi người đến vậy.

Sau khi Ninh gia có chuyện, Thân gia phong quang vô hạn, lão thái thái còn khinh thường nói: "Ta đây à, sống đến ngần này tuổi, cũng có chút gọi là mắt nhìn. Là rồng hay rắn còn chẳng phân biệt được sao?"

Ai là rồng? Ai là rắn?

Tâm nàng lúc này vô cùng thoải mái, trong trí nhớ của nàng, năm nay là năm quan trọng mà phe của Thái tử ác đấu cùng phe tam hoàng tử. Vừa rồi trên đường trở về, nhìn thấy nhiều thi thể như vậy có thể là do hai bên cùng huyết chiến. Nàng nhớ không lâu sau khi nàng gặp chuyện không may, từng nghe phụ thân dặn dò huynh trưởng, "Hiện nay hoàng thành đều bị Thái tử khống chế, Tam hoàng tử cùng Thất hoàng tử mất tích, bệnh tình Hoàng thượng lúc tốt lúc xấu, con phải thận trọng lời nói việc làm, tuyệt đối đừng đi sai bước."

Giờ nghĩ lại, trong kiệu không phải tam hoàng tử thì cũng là thất hoàng tử, hắn muốn mượn xe ngựa Thẩm gia để né kiểm tra, trùng hợp nhìn trúng lập trường trung gian Thẩm gia. Nào ngờ cơ hội này lại để Thẩm gia bỏ qua, bởi lúc ấy phụ thân tiến cung, ca ca vì chuyện của nàng mà suốt đêm chạy đến Gia Lan tự. Cũng có thể cơ hội lúc ấy, bị bọn người Thân gia đến nhờ cậy Thân thị gặp phải, cho nên sau này Thân gia mới thăng chức rất nhanh.

Giờ đây, nàng đưa người trong xe giao cho ca ca, nàng không biết là vị hoàng tử nào, nhưng ca ca chắc chắn sẽ biết!

Đến tiền đường, hai bên kim đỉnh đốt trầm hương, khói trắng tỏa ra vương vít, mùi thơm mềm mại cũng theo đó lan tỏa.

Nha hoàn canh cửa kéo tấm màng che, hướng vào trong thông báo, "Nhị tiểu thư, nhị thái thái, Thất công tử đến."

Thẩm lão phu nhân thích cát tường, thường ngày không phải dịp lễ tết cũng thích mặc trường bào thêu hoa văn màu đỏ, áo khoác lông hồ ly trắng, lần này bà đang tựa lưng trên chiếc ghế quý phi, trong lòng đang ôm lấy Thân Nhu Giai, không ngừng khen ngợi ả ta.

Thẩm Dật Phi vào cửa, bắt chước dáng vẻ của mẹ, sau khi thỉnh an cùng bái lễ với khách nhân, bắt đầu đưa mắt tìm Bát đệ Thẩm Dật Tinh, sau khi nhận thấy trong phòng đều là người lớn, mới thất vọng hỏi, "Tổ mẫu, Bát đệ đâu rồi ạ?"

Thẩm lão phu nhân ra hiệu cho Tề thị ngồi xuống mới nói, "Hôm qua gây rối, đốt hết xiêm y của phu tử, lúc này đang phạt nó quỳ ở từ đường. Hương Nguyệt, ngươi đưa tiểu thất qua kia ngồi đi."

Hương Nguyệt vội cầm tay, dẫn hắn đến chiếc bàn phía sau bình phong. Thẩm Thiên Bích đang ngồi đó, ăn bánh hoa hồng. Nha hoàn hầu hạ cô ta lau sạch tay, lại đưa đến một ít điểm tâm bánh sữa.

Thẩm Thiên Nhiễm bước vào, trước tiên được nha hoàn Minh Phượng hầu cởi áo khoát, lại được một tiểu nha hoàn khác lau tay. Nàng quay người hướng lão phu nhân cung kính lạy vạn phúc, "Thỉnh an tổ mẫu!"

Phương lão phu nhân từ tốn ngước nhìn lên rồi "Ừ" một tiếng, đợi Thẩm Thiên Nhiễm bước đến trước mặt, mới nhàn nhạt hỏi, "Đã dùng cơm chiều chưa?"

"Hồi tổ mẫu, vẫn chưa, từ sáng rời tự đến giờ, đi thẳng một mạch, trưa chỉ dùng chút lương khô trong kiệu, vội vàng quay về cùng dùng cơm với tổ mẫu đó!" Thẩm Thiên Nhiễm vừa cười vừa bước tới, ôm chân tổ mẫu vào lòng, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cười nhẹ, "Tổ mẫu ơi, ngoại trừ cầu bình an cho mẫu thân, A Nhiễm còn cầu Phúc Thọ cho tổ mẫu, tổ mẫu có thưởng cho con không?"

Thẩm lão phu nhân đang nắm tay Thân Nhu Giai bất giác xoa mặt cháu gái, lòng tuy thấy kỳ lạ, đứa cháu gái này từ nhỏ đã không mấy thân cận với mình, xưa nay cứ như chuột thấy mèo, hỏi mấy câu thì chỉ nghẹn ra được nửa câu trả lời, lâu dần cũng chẳng thương nổi. Sau này trưởng thành, dáng vẻ lại càng xấu xí, càng nhìn càng khó chịu.

Hôm này kỳ lạ, đi chùa một chuyến về tính tình lại thay đổi hẳn. Cúi đầu nhìn dáng vẻ cười tươi của nàng khác hẳn bộ dàng ngày thường. Đứa cháu này tuy rằng dung nhan xấu xí, nhưng đôi mắt này, chỉ sợ là thế gian không kiếm được người thứ hai. Đồng tử sáng như gương, lão phu nhân nhìn thấy cũng mềm lòng đôi phần, vẻ mặt cũng vì thế mà trở nên ôn hòa, " Gặp khách trước đã, tổ mẫu sẽ sai người chuẩn bị bữa ăn cho cháu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro