Lần Thứ Tám: Tiếng Bahasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26 tuổi, và họ đang ăn mừng sinh nhật của Ray.

Ray nhờ Norman giúp cậu với vài việc vặt trong bếp trong khi Emma và Anna ôn lại chuyện cũ ngoài phòng khách. Cả hai đang hoàn tất việc nấu nướng khi Ray quyết định phá vỡ sự yên lặng.

"Sao lúc nào Emma cũng là người chủ động hôn cậu nhỉ?" Ray vừa hỏi vừa thái hành.

Norman đỏ mặt. "Cậu để ý kĩ nhỉ."

"Đừng đánh trống lảng, trả lời tớ đi."

Norman thở ra một hơi thật dài. "Ừ thì, như cậu biết đó, tớ đã yêu cậu ấy từ lúc chúng ta còn bé rồi. Tớ cũng đã muốn hôn cậu ấy từ lúc đó. Nhưng đôi lúc....đôi lúc tớ do dự, và cuối cùng thì lại đi xin phép cậu ấy."

"Xin phép," Ray lặp lại, ".....bằng một thứ tiếng nào đó?"

"Vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ, Ray." Norman nửa cười nửa mếu.

"Đó là điều ngu ngốc nhất tớ từng nghe đấy." Ray chế giễu. "Cậu biết cậu ấy cũng yêu cậu nhiều như thế này mà đúng không?"

"Tớ biết."

"Vậy vấn đề ở đây là gì vậy?"

Norman bỏ con dao đang cầm trên tay xuống, nở một nụ cười buồn bã. "Đôi khi tớ cảm thấy không xứng v-"

"Norman! Ray!" Emma chạy vào bếp.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Ray lầm bầm và Emma đánh nhẹ vào vai cậu.

"Sao thế, Emma?" Norman hỏi.

"Anna và em sẽ đi ra ngoài một lúc." Emma thông báo cho họ. "Tụi em sẽ về thôi, đừng lo. Tụi em cần m-"

"Mua quà sinh nhật cho tớ, biết rồi, biết rồi." Ray ngắt lời cô.

"Eehh?" Emma há hốc. "Sao cậu biết?"

"Anna không láu cá như em ấy nghĩ đâu."

Norman bật cười trước biểu cảm hài hước của Emma. "Gặp em sau nhé?"

Emma hôn vội lên má cậu. "Gặp anh sau."

Khi Emma chuẩn bị quay lưng bước ra khỏi bếp, Ray huých một cú vào hông Norman và ra hiệu cho cậu, "Hôn tạm biệt cậu ấy đi thằng ngu này! Và lần này hôn trên môi ấy."

"Ah! Eh..." Mặt Norman đỏ lên như trái cà chua. "Emma!"

"Sao ạ?"

"Ờm...." Norman lúng túng trước ánh mắt của Emma, Ray khẽ vỗ lưng cậu như một lời động viên. "Bolehkah aku menciummu?" cậu buột miệng.

Mặt Ray đờ ra.

"Okay..." Emma trả lời, cô đã quá quen với việc này rồi. "Anh sẽ phải nói cho em nó có nghĩa là gì khi em trở về đấy."

Sau khi cô rời đi, Norman lấy tay che mặt trong sự xấu hổ, còn Ray thì lảm nhảm, "Một bộ não vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta, một thiên tài, họ nói vậy đó...... Ừ thì, cậu là một thằng ngốc. Một thằng ngốc chính hiệu, không hơn không kém."

Norman cau có nhìn cậu. "Cảm ơn nhiều về mấy lời 'động viên' đó nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro