Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ năm Trường Tư đăng cơ, Uyển Uyển sinh được hai nhi tử, huynh trưởng được trọng dụng, ổn định hậu cung, có triều thần nhắc đến chuyện tuyển tú. Kết quả lần tuyển tú này có mấy tú nữ hãm hại lẫn nhau, mất một mạng người. Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh tra rõ, tra được sau lưng có người ngấm ngầm hạ độc, bất kính với Triệu Hoàng hậu... Hoàng thượng dùng cái cớ này để thanh lọc triều thần, có kẻ bị chém đầu, có kẻ bị bãi quan lưu đày, chuyện tuyển tú cũng không nhắc đến nữa. Triều thần hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng, hơn nữa Hoàng hậu cũng đã có con, từ đó cũng không nhắc đến chuyện tuyển tú nữa.
Sau khi Trường Niệm tròn hai mươi tuổi, không biết tại sao đứa trẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời lại bắt đầu phản nghịch, nhất định muốn đến biên cảnh tòng quân. Các ca ca tỷ tỷ không cản được nó, chạy đến chỗ ta cáo trạng, ta chỉ thở dài một hơi, để nó đi đi.
Trường Niệm mang vẻ mặt áy náy quỳ trước mặt ta, ta lại rất thoải mái nói với nó: "Đi đi, đi ra ngoài cũng tốt, đến Liêu Tây gặp Chu lão tướng quân, thay ta hỏi thăm hắn, hắn là cậu của Tam tỷ tỷ con, là... Tam ca của Trung Mẫn Hoàng Quý phi. Con còn nhớ Trung Mẫn Hoàng Quý phi không? Lúc con còn nhỏ nàng làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon, lúc nàng đi con mới được tám tuổi."
"Con nói với hắn, Tam tỷ tỷ con rất khỏe, chung sống với Tam tỷ phu cũng rất hòa thuận, con đừng quên."
Nó nói: "Con nhớ rồi, hài nhi nhất định sẽ thay mẫu thân chuyển lời."
Hai năm sau, Trường Niệm lập công trên chiến trường, lúc trở về kinh thành còn mang theo một cô nương mặc hồng y sôi nổi hoạt bát, múa thương vô cùng có sức sống, luôn luôn ở bên cạnh Trường Niệm ríu rít không ngừng. Trường Niệm không để ý tới nàng, nhưng khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.
Cô nương đó họ Chu, lần đầu tiên vào cung đã tặng ta một thanh đoản kiếm, lại chạy quanh Uyển Uyển luôn miệng: "Tỷ thật là xinh đẹp! Tỷ đẹp như vậy hay là cùng đi Liêu Tây với muội đi, ở trong cung có gì thú vị chứ!"
Trường Tư Trường Niệm cùng nhau đen mặt.
Cuối cùng nàng không dẫn Uyển Uyển về Liêu Tây, bản thân còn ở lại kinh thành làm con dâu nhỏ của ta.
Năm khuê nữ của Tiểu Tứ được tám tuổi, trong lúc vô tình kể với chúng ta nghe chuyện biểu ca nhà cậu nó, Vương Thái phi kéo tay nó hỏi rất nhiều chuyện về ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, biết được con trai út của họ cũng đã sinh được hai người con trai, đang chuẩn bị mở tiệc đầy tháng, Vương thái phi vui đến mức làm cả một bàn đồ ăn ngon cho tiểu cô nương.
Sau ngày hôm đó nàng ngã bệnh, cũng không thể dậy được nữa.
Ngày xuân, Vương Thái phi nhìn sắc liễu mơn mởn ngoài cửa sổ, nói với ta và Tống Thái phi: "Ngày này của ba mươi lăm năm trước chúng ta nhập cung"
Ba mươi lăm năm, ba mươi lăm năm rồi, chuyện cả đời như cồn cát chảy, nhìn cảnh xuân cũng đã thấy màu già nua.
Giọng nói của Vương Thái phi nhẹ như cơn gió thổi: "Gặp được mọi người muội rất vui, hôm nay hắn đã con cháu đầy nhà, muội cũng rất vui."
Ngừng lại rất lâu, nàng lại nhẹ nhàng nói: "Không biết hắn có còn nhớ muội không?"
Khóe mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống một giọt lệ.
Đột nhiên ta nhớ lại chuyện rất nhiều năm trước, lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ tuổi, nàng đến Vị Ương cung thổ lộ lòng mình với ta, đầu ngẩng cao, đến một giọt lệ cũng không rơi xuống.
Vương Thái phi vừa đi, Tống Thái phi thân thiết với nàng nhất cũng đổ bệnh không dậy được. Đến mùa thu, nàng cười híp mắt nói với ta: "Thật có lỗi, ta chết cũng thôi đi, còn để lại câu chuyện đang viết dở dang, mọi người không được tức giận đâu đấy."
Ôn Thái Quý phi tức đến mức nhéo mặt nàng: "Sắp chết còn có thể trêu người như vậy, nha đầu này."
Ta nói, muội viết xong câu chuyện này rồi hẵng đi có được không.
Nàng nhắm mắt, đột nhiên nói: "Mọi người biết trong cung này có nhiều tỷ muội như vậy, muội ngưỡng mộ ai nhất không?"
"Muội ngưỡng mộ nhất là tỷ tỷ Vương gia, đến lúc chết vẫn còn có một người để bận tâm."
"Thâm cung này có biết bao người, cả một đời không kịp yêu người nào, cũng không nhận được tình yêu của người nào, quả là lãng phí mất một đời."
"Truyện của muội có kết cục không cũng không sao... Có bao người trong cung này, ngay đến câu chuyện của mình cũng không có đã phải kết thúc rồi."
"Muội rất ngưỡng mộ nàng, muội thật lòng rất ngưỡng mộ nàng."
Một đời này nàng viết rất nhiều câu chuyện, dành cho mỗi nữ nhân một chuyện tình oanh liệt, bản thân nàng lại chẳng có gì cả, chỉ để lại một tiếng than bi thương trong lúc hấp hối.
Cố nhân trong cung từng người từng người ra đi, Trường Tư sợ ta và Ôn Thái Quý phi cô đơn tịch mịch, không những ngày ngày cùng Uyển Uyển và nhi tử đến dùng bữa với bọn ta, còn thường xuyên cho phép huynh đệ tỷ muội vào cung ở lại. Cháu trai cháu gái chạy qua chạy lại trước mặt ta, cãi nhau rồi lại làm hòa, bọn ta chỉ cười nhìn theo, cứ nhìn cứ nhìn rồi chúng cũng trưởng thành, không biết từ khi nào, bọn chúng bắt đầu gọi ta là "lão tổ tông".
Ôn Thái Quý phi cho đến lúc chết vẫn không chịu bỏ kim thêu xuống.
Buổi tối trước ngày nàng rời thế gian này, ánh trăng rất sáng, nàng cho ta xem tác phẩm nàng mới thêu, là một bức bình phong thêu hai mặt, tám nữ tử trẻ tuổi với thần thái khác nhau, sống động như thật.
Chính giữa là tiên Hoàng hậu ôm một tiểu cô nương nửa nằm nửa ngồi, mỉm cười ngưng thần, tựa như đang lắng nghe, bên cạnh là Hiền phi ngồi trên ghế đá, trong tay cầm một tập sổ sách. Phía bên phải là Thục phi tay bưng mâm, trên mâm là món thịt kho mà nàng làm ngon nhất, Vương Thái phi khom lưng sắp xếp đồ trên bàn, còn ta đang cười nhìn Thục phi, đôi mắt sáng như sao. Bên trái Tống Thái phi chắp tay sau lưng, rõ ràng đây là dáng vẻ đứng kể chuyện hàng ngày của nàng, thần sắc Đức phi vội vàng, tay còn nắm tay áo Ôn Quý phi, mà Ôn Quý phi đưa lưng về phía bọn ta, chỉ có thể thấy tay nàng cầm khung thêu, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thái phi.
Phía trên bên phải bình phong còn đề một dòng chữ nhỏ:
"Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."
(Dịch thơ:
"Quân nơi chín suối cùng cát bụi
Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu."
Mộng Vi Chi - Bạch Cư Dị
Bản dịch: Tình Vô Tình)
Tuyết trắng đầu ư? Quả thật tóc mai bên đầu bọn ta sớm đã bạc trắng rồi.
Bọn ta trong bức thêu này vẫn còn rất trẻ.
Nàng chỉ vào bức bình phong nói: "Nếu một trăm năm sau để tất cả các bức thêu của ta ở cùng một nơi để người chiêm ngưỡng, hậu nhân nhất định sẽ khen ta là thiên tài."
Thời điểm nàng đi ngủ, còn dặn dò đại cung nữ bên người giúp nàng gỡ chỉ thêu, sáng mai nàng tỉnh dậy sẽ dùng đến.
Nhưng nàng không tỉnh dậy nữa.
Ta nghĩ đây là ân huệ to lớn mà trời cao ban cho nàng, để nàng không phải chịu chút khổ sở nào. Cũng là ân huệ lớn nhất đối với ta, có thể nói với bản thân nàng vẫn đang ngủ, vẫn còn ở đó.
Không biết qua bao nhiêu năm, tuổi tác ta lớn hơn, cũng trở nên mơ hồ hơn, bắt đầu gọi nhầm tên của tiểu bối. Có một ngày, ta chỉ vào Gia Lạc hoảng hốt gọi: "Thục phi nương nương, sao tỷ lại già như vậy? Tỷ có tóc bạc rồi ư?"
Năm đó Gia Lạc sáu mươi mốt tuổi, sớm đã trở thành tổ mẫu, nàng tưởng ta đang đùa, thuận miệng trả lời: "Đã già rồi."
Ta không vui, kéo tay áo nàng làm nũng: "Tỷ không già! Tỷ rất xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp!"
Lúc này nàng mới nhìn ra có gì không đúng, hỏi ta: "...Mẫu hậu, người gọi con là gì?"
Ta nói: "Thục phi nương nương, tỷ bị ngốc rồi sao? Chúng ta đưa Gia Lạc đến chỗ Hoàng hậu nương nương được không?"
Ta chỉ vào cháu gái năm tuổi của Gia Lạc nói: "Gia Lạc sao lại gầy thế? Lại lén không ăn cơm rồi ư?"
Người trong Từ An cung đưa mắt nhìn nhau, Gia Lạc run rẩy đỡ lấy ta nói: "Đúng vậy, nó thật không chịu nghe lời."
Ta làm ầm ĩ đòi gặp Hoàng hậu nương nương, muốn mặc váy mới Ôn Chiêu nghi làm cho, một lát sau lại hỏi sách mới của Tống Mỹ nhân viết xong chưa, sau đó lại hỏi, Đức phi nương nương không dẫn Tiểu Tứ qua chơi với Tiểu Ngũ sao?
Mấy đứa trẻ đều vây quanh ta dỗ dành, rốt cuộc ta thấy Uyển Uyển mới chịu yên, tùy ý để nàng đỡ nằm xuống, ngoan ngoãn đợi "Thục phi nương nương" làm đồ ăn cho.
Trù nghề của Gia Lạc có chút miễn cưỡng, bưng lên một đĩa thịt kho hơi cháy sém, ta hỏi: "Thục phi nương nương, thịt này sao lại ngọt thế? Trước đây nó đâu có ngọt vậy?"
Gia Lạc ấp a ấp úng: "Ừm, đây là món mà ta mới nghiên cứu."
Ta nói: "Bưng nó tới Vĩnh An cung đi! Món này không ngon!"
Trường Tư vừa bước vào cửa nghe thấy những lời này thì cười khổ. Ta thấy nó bước vào, có chút lo lắng kéo tay nó: "Sao người lại tới đây?"
Nó không hiểu ra sao, để mặc ta kéo đến trước mặt Uyển Uyển, nghiêm túc nói với nó: "Đây mới là Kiều Nhi của người, đừng để mất nàng nữa. Đây là Tu ca ca của người, không phải Hoàng thượng."
Ta đặt tay chúng cùng một chỗ: "Hai người phải nắm tay nhau, đúng rồi, chính là như vậy."
Ta vui vẻ đến mức đứng vỗ tay: "Được rồi, hai người không được cãi nhau nữa."
Trường Tư và Uyển Uyển liếc nhìn nhau, nói được.
Ta lại kéo Trường Tư hỏi: "Hai người làm hòa rồi, ta có thể về nhà được không? Ta nhớ tổ mẫu."
Ta khóc to: "Ta muốn về nhà, ta nhớ tổ mẫu..."
A Cẩn vội vàng chạy qua, ta thấy hắn thì không khóc nữa: "Đại ca, huynh đến đón Liễu Nhi về nhà phải không?"
Hắn nói, phải.
Ta đến ở nhà Gia Lạc mấy ngày, luôn luôn thắc mắc tại sao đại ca và Thục phi nương nương lại ở chung một chỗ, tuy nhiên mỗi ngày Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Trường Ức Trường Niệm Khang Lạc đều đến thăm ta, ngày nào cũng rất náo nhiệt khiến ta quên luôn chuyện đó.
Hôm nay Liễu Nhi ở nhà này ăn bánh ngọt, hôm sau lại đến nhà khác xem thỏ con, sau đó lại cùng ai đó đi dạo, ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ.
Một buổi hoàng hôn tháng mười, ta cùng mấy đứa trẻ quay trở về cung, một nhà cùng nhau dùng bữa, cứ ăn cứ ăn, ta bỗng gục xuống.
Khi ta tỉnh lại đầu óc đã tỉnh táo hơn, nói với Trường Tư: "Năm đó con nói sẽ sủng ái Uyển Uyển mười năm hai mươi năm, không được nuốt lời, nếu như con bội tín, nếu như con bội tín... Uyển Uyển, nếu như nó bội tín, con không cần phải buồn bã. Chỉ cần không để ý đến nó, tự trải qua ngày tháng vui vẻ của bản thân là được rồi."
Trường Tư dở khóc dở cười: "Hài nhi đã năm mươi tư tuổi rồi, mẫu thân, thái tử đã có thái tử phi rồi, con làm sao có thể bội tín nữa."
Ta lại nghĩ đến một chuyện: "Tú phẩm của Ôn Thái Quý phi, trừ những thứ hạ táng theo nàng vẫn còn một ít trong cung của ta, để trong đó không biết ngày nào sẽ bị vứt bỏ, chi bằng đặt vào trong lăng của ta mà giữ gìn đi. Bãi bể nương dâu, sẽ có ngày được người ta nhìn thấy, các con đừng quên."
Con cháu cùng nhau quỳ xuống dập đầu, nhỏ giọng khóc gọi ta. Ta gọi từng nhà từng nhà đến trước mặt, nhìn từng người một, nhìn hết một lượt cảm thấy trong lòng bỗng an tĩnh lạ thường, chỉ ra ngoài cửa sổ nói:
"Các con xem, trời đã sáng rồi."
Năm đó ta bảy mươi tuổi, đã nhập cung được năm mươi sáu năm.
-----Hoàn chính văn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro