Chap 20 : Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bella ! Anh sẽ xuống với em nhanh thôi !- Ed đứng trên mép thung lũng nói to. Cậu cố nhìn rõ từng chuyển động của gió, từng màu vàng quen thuộc của mấy chiếc lá đâm ngang khung cảnh hỗn độn, bỗng chốc không gian trở nên im ắng lạ thường. Ed đứng yên, cậu thở dài, cậu không phải không hiểu lời Anna nói. Cậu thừa sức biết nếu bản thân chuẩn bị không tốt, đừng nói là cứu được Bella đến bản thân cậu cũng không bảo vệ nổi. Nhưng Bella đó giờ vốn là một cô gái yếu đuối, đã quen với sự bảo bọc của mọi người, nếu cậu còn chần chừ thì liệu cô ấy có cầm cự được không ?
Ed nghĩ một hồi rồi cuối cùng cậu cũng quyết định đi tìm Bella. Cậu gieo mình xuống vực thẳm, những cơn gió thổi ngược đập mạnh vào ngực khiến cậu có chút khó thở, nhưng khi bức màn gió đã vơi, khung cảnh xanh rì của rừng già hiện ra.
Ed ngã lăn xuống đất. Cậu lần lần đứng dậy. Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ con với mái tóc xoã ngang vai, màu xanh dương. Nhỏ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
- Bella đâu ? Cô đã làm gì cô ấy !?- Ed nhìn xung quanh.
- Cậu đã trễ rồi.- Phía sau nhỏ. Bella dường như đã ngất đi, cơ thể cô bị nhốt trong bóng nước. Máu từng giọt đỏ nhỏ xuống hoà cùng màu xanh trong của nước tạo thành một hỗn hợp màu hồng.
- Bella !- Ed xông tới. Sophia không ngăn cản cậu. - Ice Sword !- Từ tay cậu một thanh kiếm sáng bóng xuất hiện. Cậu dùng kiếm cố gắng phá bóng nước. Nhưng mọi nỗ lực của cậu hoàn toàn vô ích, sau bao nhiêu lần hứng chịu những đòn kiếm mạnh, bóng nước vẫn trơ ra, không hề có dấu hiệu hư tổn.
- Vô ích thôi. Water Lock là một bức tường thành kiên cố mà không một đao kiếm nào có thể chọc thủng, cậu cũng là người thuộc hệ Thuỷ đáng lẽ cũng nên biết điều này. Cậu càng tấn công nó, mọi áp lực đều tác động đến thứ nằm trong lòng nó.- Sophia xoay người nhìn Ed.
Đồng tử cậu thu lại. Chẳng lẽ những đòn ra tay từ cậu, tất cả đều tác động đến Bella sao ? Nói cách khác cậu đã chính tay gây thêm tổn thương cho cô ấy. Ed có chút hụt hẫng, cậu vẫn chưa định hình mọi chuyện.
- Bất ngờ lắm sao ? Đến cái lý thuyết căn bản cũng không thể nắm. Cậu vẫn còn non nớt lắm. Hãy học một khoá nhận định thấu đáo sự việc trước khi hành động đi.- Sophia bỏ đi.
- Cô đứng lại đó ! Tôi cấm cô không được bước thêm một bước nào nữa hết !- Máu điên của Ed đã lên đến não, cậu lao đến chỗ Sophia ngông cuồng huơ kiếm. Một đường kiếm xẹt ngang vai Sophia, máu bắt đầu chảy. Bả vai nhỏ lạnh cóng lại, nhức bội phần. Sophia ôm lấy vết thương, máu dính trên tay cô, đỏ tươi. Đối với nhỏ màu đỏ thật quá nổi trội, nổi trội đến mức chướng mắt. Nó chẳng khác gì một hột sáng nhỏ, le lói trong thế giới xanh thẫm của nhỏ, nơi mà bóng tối đặc quánh lại, cô độc đến không chịu nổi. Nhỏ nhìn vệt máu dần khô trên, bản thân có chút khó chịu, nhỏ lại hướng ánh mắt căm giận nhìn Ed.
- Tôi hình như chưa nói với cậu rằng tôi ghét màu đỏ phải không ?
- Tôi mặc kệ cô muốn gì ! Thả Bella ra ! Thả cô ấy ra ngay !- Ed la lên. Trong mắt cậu cơn giận dữ đã hằn sâu, rõ rệt. Cậu muốn ngay lập tức bóp chặt cơ thể mình hạc sương mai của nhỏ, khiến nhỏ cảm nhận được đau đớn mad Bella phải gánh chịu.
- Muốn tôi thả cô ta ? Được thôi ! Nhưng với một điều kiện.
- Cô muốn gì ?
- Quỳ xuống cầu xin tôi và thề rằng sẽ buông bỏ tình yêu với Bella.
Ed nghe thấy điều kiện mà Sophia đưa ra không khỏi ngạc nhiên. Bắt cậu quỳ xin nhỏ thì không có gì lạ, nhưng sao lại phải buông tay Bella ?
- Tại sao ? Tôi đã liều mình cứu cô ấy, không lý nào lại bỏ rơi cô ấy đâu.
- Vậy thì cậu tiếp tục phá huỷ tuyệt chiêu của tôi đi.- Sophia khoanh tay nhìn Ed. Nhỏ lạnh lùng quay đi.
- Sophia. Tại sao ?- Ed chạm một tay vào bóng nước, nét mặt cực kỳ đau khổ.
Sophia dừng lại đôi chút rồi tiếp tục bước đi.
- Tại sao cô lại muốn chia cắt chúng tôi !?
- Cậu gọi tình yêu giữa cậu và cô ta là gì ? Là chân tình trường tồn ngàn năm à ? Tôi không tin trên đời này tồn tại thứ gọi là chân tình đó.
- Sophia...chẳng phải cô cũng cùng Vincent hạnh phúc đó sao ? Chẳng lẽ tình cảm của Vincent không đủ để thay đổi định kiến cổ hũ của cô sao ?
- Vincent ? Cậu lầm rồi. Trên đời này chỉ có duy nhất bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Kể cả Vincent cũng có thể lừa dối tôi, loại chân tình đó chỉ đáng vứt sọt rác.
- Chẳng lẽ...cô vì Vincent mới trút giận lên chúng tôi ?
- Đừng nhắc cậu ta nữa !- Sophia bước thêm một bước.
- Tôi không biết giữa cô và cậu ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù là người ngoài như tôi cũng cảm nhận được tình cảm chân thành mà cậu ta dành cho cô. Tại sao cô không hiểu ?
- Im đi ! Chân thành ? Nếu cậu ta chân thành với tôi thì đã không tìm cách bảo vệ Anna !- Sophia gồng mình, giận dữ nắm chặt bàn tay. Bóng nước đột ngột thu nhỏ, không gian bị nén lại làm áp lực tăng lên.
- Bella ! Sophia, tôi xin cô, đừng làm vậy !- Ed nhìn Sophia bằng ánh mắt kinh hãi.
- Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất cứ vết tích nào của chân tình nữa !
- Sophia ! Tôi xin cô !- Ed buông thõng tay, nhanh chóng quỳ thụp người xuống.- Tha cho Bella đi ! Tôi xin cô ! Tôi cầu xin cô !
*píp*
Tín hiệu truyền từ quả cầu nước thông báo không còn nhận diện được sự sống.
Cả Sophia và Ed đều kinh ngạc quay lại. Trong bóng nước, cơ thể Bella lơ lửng giữa khoảng không nhuộm hồng.
- Open !
Sophia nhanh chóng mở khoá nước. Ed nhanh chóng đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của Bella. Nơi ngực trái của cô đã không còn nghe được tiếng tim đập. Da vẻ cô xanh nhợt nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu.
- Bella ! Em tỉnh lại đi ! Bella !- Ed lay cô, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng kinh hoàng.- Không Bella ! Em nhất định phải tỉnh lại ! Bella à, anh còn có nhiều điều chưa nói với em ! Tỉnh lại đi !- Khoé mắt Ed cay cay, cậu đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro