Tập 1: Tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 là tháng mùa xuân, hoa nở trong tim tôi rực rỡ đến ngỡ ngàng

...

Tôi bước vào hội trường sáng rực của một khách sạn mang màu kiến trúc cổ điển châu Âu. Vận trên mình một bộ vest đen chỉnh tề, chiếc nơ nhỏ gắn trên cổ tuy hơi khó chịu nhưng lại rất lịch sự và cần thiết lúc này. Là mẹ đã chuẩn bị sẵn nó cho tôi, mẹ đặt may cả năm trời chỉ để dành riêng cho buổi tiệc hôm nay.

Bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp đại học y của Win Metawin OpasIamkajorn

"Ba, mẹ"

Tôi bước về phía cặp đôi trung niên đang bận rộn nâng ly cười nói cảm ơn với các khách mời khác xung quanh. Họ hầu hết đều là đồng nghiệp ở bệnh viện của ba mẹ. Ai ai cũng ăn vận thật lộng lẫy và sang trọng, phù hợp với bầu không khí của buổi tiệc. Họ cũng vui mừng nâng ly để chúc mừng sư kiện này cùng gia đình tôi.

"Win, con tới rồi"

Mẹ vui vẻ nắm tay tôi, hạnh phúc khoe khoang với mọi người, đứa con trai lớn đầy tự hào của họ.

Gia đình tôi, là một gia đình có tiếng trong giới y khoa vì đã ba đời trôi qua, dòng họ tôi đều là những vị bác sĩ uyên bác. Đến tôi là đời bác sĩ thứ tư. Tôi có 4 chị em, trên tôi là hai người chị nhưng một người thì theo hội họa, một người lại theo kinh doanh thời trang. Còn em trai tôi vẫn còn đang học cấp 3. Chỉ riêng mình tôi là còn theo được ngành y và hoàn thành nó. Xem như là "nối dõi" được truyền thống của dòng họ OpasIamkajorn.

Ba mẹ tôi là viện trưởng và giám đốc bệnh viện có tiếng ở thành phố này, họ đều thừa kế từ đời trước và vận hành bệnh viện rất tốt. Nói không ngoa khi ai ai cũng nể mặt ba mẹ và gia đình tôi. Vì họ thật sự luôn là những vị bác sĩ tốt bụng nhất mà tôi từng gặp trong đời. Thành viên gia đình tôi đều là người học cao và sống tử tế như thế, dạy dỗ tôi và các chị cẩn thận, chỉ giáo từng bước đi trong cuộc đời chúng tôi. Cố gắng để chúnh tôi không mắc phải một sai lầm nào

"Thằng bé lớn thật rồi, lần cuối bác gặp cháu, cháu vẫn còn chưa cao đến vai mẹ cháu"

Người trước mặt tôi dù tôi không thể nhớ ra ông ấy là ai, nhưng khí chất tỏa ra từ ông ấy làm tôi biết rằng, ông ấy là bậc trưởng bối đáng kính trọng

"Cháu chào bác, rất vui được gặp bác. Cảm ơn bác đã đến dự buổi tiệc"

Tôi bắt tay với ông ấy, mỉm cười nhẹ cùng cái gật đầu

"Dạ phải thưa anh, Win lớn hơn Prim nhà anh 3 tuổi mà. Lúc bé hai anh em đã từng gặp nhau rồi, còn hay ngồi cạnh nhau đọc sách ở nhà chúng tôi"

Mẹ tôi luyên thuyên về chuyện xưa. Ba thì bận rộn đi nâng ly với một vị khách khác. Tôi đứng chấp tay nghiêm túc cạnh mẹ một lúc lâu rồi cũng xin phép cáo lui.

Thở dài kéo nhẹ chiếc nơ ngột ngạt trên cổ. Thả mình xuống sofa ở một góc hội trưởng, uống nhanh một cốc nước lọc. Tâm trạng rối tung và trống rỗng, vui vẻ cũng không hẳn, mệt mỏi cũng chẳng phải.

"Chúc mừng bác sĩ nhi, Win Metawin nhé"

"Váy hồng cơ đấy, lần đầu em thấy chị diện nó"

"Ừm là Ice thiết kế cho chị đấy, xinh không?"

Chị Ming, là chị lớn của tôi. Một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng và thùy mị trong mắt tôi. Đúng tiêu chuẩn của một trưởng nữ được dạy dỗ và uốn nắn kĩ càng từ bé. Vì chị là chị hai, lại theo hội họa, nên ba mẹ rất thương yêu và cưng chiều chị. Chị là người học cao và hiểu rộng, nhân sinh quan cởi mở và là người thương yêu các chị em của mình. Nên với tôi, chị ấy rất quý giá.

Nhưng trong lòng tôi luôn trăn trở, vì chị có một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Chị hai luôn nghe theo lời bố mẹ, chị tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật ở Pháp nhưng rồi lại lỡ dỡ sự nghiệp của mình ở Pháp. Bỏ mọi ước mơ của mình lại Pháp và bị buộc về nước để cùng anh rể hiện tại của tôi - một bác sĩ khoa ngoại giỏi giang và có gia thế môn đăng hậu đối với gia đình tôi - cứ thế kết hôn chỉ sau một lần duy nhất cả hai gia đình gặp mặt ra mắt.

Chị không nói gì nhiều về cuộc hôn nhân của mình, không từ chối cũng không thể hiện gì, cứ vậy mà kéo dài cuộc hôn nhân này đã được 5 năm. Cả hai đến hiện tại vẫn chưa có con với nhau, mỗi ngày đi đến phòng tranh, vẽ và vẽ rồi lại về nhà, xem như đó là một niềm vui duy nhất còn lại. Chị cũng luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ, nhưng tôi luôn cảm nhận được chị có rất nhiều nỗi buồn, thông qua các bức tranh và ánh mắt của chị. Dù chị không trực tiếp nói ra nỗi lòng mình.

"Xinh lắm, mặc như vậy rất hợp với chị"

"Nếu mà đưa cho Ice mặc thì chắc nó sẽ phát điên mất"

"Em có phong cách riêng của em đấy nhé, con gái đâu phải ai cũng thích thục nữ như chị đâu"

Chị Ice đứng sau lưng ghế sofa, lên tiếng cắt ngang lời hai chúng tôi. Khác với chị Ming, chị Ice có cá tính mạnh mẽ và bướng bĩnh hơn. Chị đam mê thời trang, vừa học thiết kế vừa học kinh doanh, dù ba mẹ tôi rất không ủng hộ con gái nhà OpasIamkajorn học kinh doanh nhưng với chị Ice, không ai có quyền ngăn cản cuộc đời mình. Nên chị ba của tôi rất khác so với chị hai.

Lúc bé đi học, mỗi khi tôi bị bắt nạt, chỉ cần chị Ice nghe được tin sẽ chạy như bay đến đánh nhừ tử đứa côn đồ ăn hiếp tôi. Chị cũng là người luôn bênh vực lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu. Rất cá tính. Tôi không sợ người khác ăn hiếp chị, chỉ sợ chị bị ai đó làm tổn thương trái tim thôi, dù đó là chuyện của sau này...

"Thế nào, buổi tiệc vui chứ Win? Công sức của mẹ, chị và Ice đấy"

"Rất tốt, toàn là món em thích thôi. Nhưng em lại chẳng thể ăn được miếng nào"

Vì tôi bận chào hỏi và tiếp khách của ba mẹ liên tục đó. Có mỗi một ly nước lọc trong bụng cho cả bữa tối. Đến nhóc Mick cũng quá buồn chán, nhóc dắt bạn bỏ chạy ra ban công của hội trưởng tán gẫu rồi, không thèm đếm xỉa tới nhân vật chính bữa tiệc là anh tư nó luôn.

"Bác sĩ nhi tương lai tài giỏi của ba mẹ mà, hai người đang tự hào chết đi được, nên mấy buổi tiệc kiểu này còn dài lắm Win ạ"

"Nhìn bữa tiệc này xong, chị lại nhớ đến hôm khai trương công ty em đó Ice. Khác một trời một vực. Em biến nó thành quán bar luôn. Nhìn mặt ba mẹ lúc đó khó coi lắm, chị nhớ hoài lúc đó"

"Em mà, em là đứa con gái mà ba mẹ sẽ không bao giờ kiểm soát được. Rất may là chúng ta có Metawin thừa kế truyền thống đời bác sĩ thứ tư của dòng họ. Nếu không thì em sẽ bị bắt đi làm bác sĩ thế thì tội cho dòng họ mình quá"

"Chị cũng thấy may mắn lắm khi có bé Win nhà mình. Chị học hành không giỏi như Win bé nên làm gì đậu được trường Y. Có em bé của chúng ta ở đây rồi, chị không cần lo lắng nữa"

Chị Ming vuốt tóc tôi, tôi thì cười rồi cùng chị Ice uống cạn ly rượu vang. Cồn ngấm vào người rồi thì ba chị em lại càng ăn nói hăng say hơn.

"Sau này Win mà về làm ở bệnh viên của ba, chắc là con gái xếp hàng dài trước phòng khám luôn quá"

Chị Ice vừa cười vừa khoác vai bá cổ tôi luyên thuyên, ba chị em ngồi cạnh nhau cạn ly liên tục.

"Chị muốn có một cô em dâu nấu ăn giỏi, để có thể chăm sóc cho Win háu ăn nhà mình mỗi ngày thật tốt" - chị Ming cũng bắt đầu nói nhiều hơn

"Lấy một em nào đó giàu giàu đi, cá tính một chút để làm em gái chị, chị muốn có em gái"

"Nói đi đâu rồi không biết nữa, hai cái người này"

"Vậy rốt cuộc bé cưng nhà mình muốn thế nào nè?"

Chị Ming và chị Ice cùng quay sang chờ đợi câu trả lời từ người ngồi giữa là tôi. Tay tôi nắm chặt ly rượu vang đã cạn. Tôi hít một hơi rồi thở dài

"Em đã đăng ký lên Chiang Mai làm bác sĩ tình nguyện..."

"HẢ???"

Cả hai chị đều đồng thanh hét lớn, thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người. Tôi vội đưa tay lên môi suỵt một tiếng cảnh cáo.

"Em điên rồi" - chị Ice lắc đầu kinh ngạc

"Đừng có để ba mẹ biết, em chắc chắn sẽ không thể bước ra khỏi nhà đâu"

"Em biết nhưng mà..."

Câu nói ấy lấp lửng ở cổ họng tôi.

Cậu ấm như tôi, được cả gia đình trải sẵn một con đường bằng phẳng không hề có một viên đá nhỏ nào có thể cản được bước chân của tôi. Có khi còn có trải hoa hồng đi cho êm chân nữa. Ba mẹ luôn mong đứa con trai lớn sau này sẽ thừa kế bệnh viện, họ mong chờ con của họ tốt nghiệp rồi sẽ ngay lập tức về gánh vác công việc của gia đình. Tôi luôn hiểu điều đó.

Nhưng tôi không muốn bị bó buộc bản thân ở trong cái bệnh viện ấy từ những năm tháng trẻ tuổi của mình. Tôi không phải học bác sĩ chỉ vì gia đình áp lực và ép buộc. Tôi học vì đó cũng là ước mơ của tôi. Ước mơ trở thành một bác sĩ giúp đỡ người nghèo khổ và khó khăn. Đây mới là ước mơ thật sự trong lòng tôi.

Liều mạng đăng ký trở thành bác sĩ tình nguyện ở một ngôi làng nghèo khổ và sát biên giới, tình trạng an ninh bất ổn, nhu cầu sinh hoạt thiếu thốn, bệnh tật và nghèo đói luôn là vấn đề nghiêm trọng. Tôi biết ba mẹ sẽ không cho phép đâu, nhưng biết sao được. Bản thân tôi luôn muốn đến đó để làm được những việc mình mong ước.

Tôi giống như được pha trộn giữa chị Ming và chị Ice. Luôn ngoan và nghe lời ba mẹ, hiền lành và tốt bụng như chị Ming. Nhưng lại cứng đầu và bướng bỉnh ngầm trong lòng như chị Ice. Kết hợp lại, thực sự là một đứa điên khùng!

"Chúng ta lại sắp có chuyện để làm rồi, Ice ạ"

"Em cũng đoán được là vậy rồi"

Cả hai thở dài cùng đưa tay xoa đầu tôi, đứa em trai tuy lớn nhưng luôn nhỏ xíu trong lòng các chị, vẫn luôn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Việc em làm không sai nên chị không có lý do gì để phản đối, chị chỉ có thể cùng em đối mặt thôi"

"Chị thì luôn tin tưởng ở em trai chị mà, việc này chả có gì to tát, cứ vậy mà làm, chị và Ming sẽ giúp đỡ em hết sức"

"Cảm ơn mọi người..."

"Em cũng vậy nha"

Ba chúng tôi ngước đầu lên nhìn tên nhóc đang ăn từng miếng bánh ngọt trên tay. Mick thiếu gia út ít của nhà OpasIamkajorn không màng thế sự. Chỉ thích cùng anh trai chơi thể thao và game. Nên với Mick chỉ cần anh tư muốn, nó sẽ ủng hộ vô điều kiện

Tôi cảm thấy may mắn, vì sinh ra đã là cậu chủ sống trong đủ đầy, gia đình hòa hợp ấm cúng, các chị em luôn thấu hiểu và yêu thương nhau. Chỉ vậy thôi, dù có sợ hãi và khó khăn đến thế nào tôi cũng có thể vượt qua tất cả.

Cảm ơn ông trời đã cho tôi tình yêu thương to lớn này.

Buổi tiệc kết thúc, vài ngày sau đó ba mẹ cũng biết việc tôi lén đi đăng ký làm bác sĩ tình nguyện vùng cao. Một mình ngồi ở bàn ăn lớn, ba mẹ đối diện ngán ngẫm xoa trán, lắc đầu thất vọng. Tôi cũng chỉ im lặng kiên quyết giữ lấy ý chí của mình.

"Con chắc chắn chưa?"

Ba tôi sau khi ngồi im được 30 phút. Thì cũng buộc lên tiếng để giải thoát mọi người khỏi tình hình này.

"Dạ, chắc chắn"

"Không được! Công việc ở bệnh viện cần con. Con không được đi đâu hết"

So với ba, mẹ có vẻ cực đoan với quyết định của tôi hơn hẳn. Tôi thấy mẹ nhăn nhó như muốn khóc. Có thể mẹ lo lắng tôi đi xa sẽ vất vả và nguy hiểm. Nhưng cũng còn một việc làm mẹ không muốn tôi đi, chính là...

"Còn việc kết hôn với Prim thì sao? Mẹ đã lên kế hoạch vào giữa năm sau cho con rồi"

"Mẹ..."

Tôi bất lực thở dài trước câu nói của mẹ. Không hiểu tại sao mẹ có thể làm vậy với tôi. Một mình chị Ming còn chưa đủ hay sao?

"Mẹ không cần biết, chủ tịch tài trợ vốn cho bệnh viện ta rất nhiều. Ông ấy cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này..."

"Mẹ thôi đi, con đã nói bao nhiêu lần là con không thích Prim và không muốn kết hôn với em ấy rồi mà"

Tôi cáu bẩn, lớn tiếng với mẹ. Có vẻ như mẹ hơi bất ngờ, nhưng bà cũng chẳng nói gì nữa. Rồi hai chị gái của tôi xuất hiện từ sau lưng tôi.

"Hãy để Win làm điều nó muốn. Việc nó muốn không hề sai trái, không có lý do gì ba mẹ lại ngăn cản nó cả"

Chị Ice nghiêm túc nói, gương mặt mẹ tôi dù còn thể hiện sự tức giận nhưng cũng có phần nào bình tĩnh hơn. Bà cũng không nói gì thêm, vẫn một mực giữ im lặng.

"Còn việc kết hôn theo sắp đặt của mẹ, một mình con là đủ rồi, không phải sao?"

Giọng chị Ming có chút run rẩy, tôi thấy ba mẹ tôi có chút cúi đầu. Có thể vì xấu hổ với chị, cũng có thể là hối hận rồi chăng? Ba mẹ đã nhìn chị Ming sống trong cuộc hôn nhân đó 5 năm rồi, hẳn ba mẹ tôi cũng sẽ có cảm xúc như tôi thôi.

"Nếu ba mẹ không để Win đi, hai đứa con sẽ phản đối đến cùng. Hai đứa con có thể làm gì thì bố mẹ cũng đoán được rồi mà đúng không?"

...

Và giờ, tôi đã có thể hít vào từng luồng không khí trong lành của núi đồi, cây cối, chìm đắm trong từng ánh nắng và cơn gió tháng 2 mùa xuân.

Ba mẹ đã để tôi đi, trong vòng 1 năm sau đó phải quay về. Dù mọi chuyện vẫn còn trăn trở nhiều, nhưng không sao cả, có thể bước chân đến Chiang Mai, bước một chân đến ước mơ làm bác sĩ tình nguyện giúp đỡ trẻ em là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Tôi lái chiếc xe hơi cũ kĩ mà các anh ở trong huyện đã cho tôi mượn tạm để lái đến cạnh hồ nước lớn sâu trong rừng. Đừng hỏi sao tôi lại dám đi một mình, thật ra là mọi người đều đã gắn bảng chỉ dẫn các cung đường để mọi người không sợ bị lạc rồi, thoải mái hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tôi chỉ mất vài để thích nghi mọi thứ

Nhận vai trò là bác sĩ nhi của trạm xá trong huyện, cơ sở vật chất thì đương nhiên không bằng bệnh viện ở Bangkok nhưng cũng rất đủ đầy. Vì các bác sĩ đến trước tôi, đã quyên góp rất nhiều để xây dựng được trạm xá huyện Mae Ai như bây giờ. Từ đó mọi người ở huyện Mae Ai đang dần có một cuộc sống tốt hơn nhiều.

Dừng xe bên bờ hồ, tôi đi từng bước đến bên hòn đá nhỏ nằm trơ trọi trên đất, nhặt nó lên rồi ném nó bay băng băng trên mặt hồ xanh trong, tĩnh lặng, khuấy đảo nó thật vui vẻ như sự bình yên hạnh phúc trong lòng tôi đang được tận hưởng.

"Cứu tôi với có ai không?"

Vừa nhắm chặt mắt lại suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng cầu cứu lớn bên tai. Bật dậy cố gắng lắng nghe kĩ hơn tiếng hét phát ra từ hướng nào. Tôi chạy thật nhanh.

Một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng chiếc áo đã rách tươm, có thể là người trong làng gần đây đang đi hái lượm quả rừng. Trên cánh tay trái bị những vết cào sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Chẩn đoán sơ bộ thì chắc có thể là do bị động vật hoang dã tấn công.

"Đợi tôi một lát"

Tôi nhanh chíng quay ngược về lại xe, cầm theo hộp cứu thương của mình đến. Ông ấy đau đớn rên rỉ, tôi vốc chai khử trùng lên vết thương khiến ông ấy rên rỉ lớn, lẹ làng cầm máu rồi sơ cứu tại chỗ cho ông ấy. Đôi tay nhanh thoăn thoắt này đã luyện tập rất nhiều ở bệnh viên thực tập để sẵn sàng cho công việc này của tôi, giờ đã có đất dụng võ.

"Một... con hổ... nó đuổi theo tôi từ bìa rừng. May là tôi chạy kịp đến bờ hồ..."

Ông ấy kể lại chuyện với giọng ngắt quãng vì đau, mà cũng vì kiệt sức nữa. Tôi an ủi ông ấy, bình tĩnh dùng gạt để băng bó tạm vết thương và tôi định mang ông ấy về trạm xá thì...

"Đoànggggggg"

Tiếng súng vang ngay sau lưng tôi khiến tôi sợ hãi hét lớn. Bịch chặt hai tai mình lại, cả người tôi theo phản xạ chắn ngang người về phía người đàn ông đang bị thương. Ông ấy cũng hốt hoảng nhắm chặt mắt lại.

Sau tiếng súng là tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân chạy, tôi có thể đoán được đó là tiếng chân của một động vật hung tợn.

Người đàn ông ấy mở mắt ra nhìn theo phía con hổ chạy xa vào rừng, miệng sợ hãi lẩm bẩm

"Hổ... hổ..."

Tôi cũng quay đầu nhìn về phía nó, may là tiếng súng ban nãy đã dọa được con hổ chạy xa khỏi chúng tôi. Tôi thở phào, ôm tim thở gấp, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hổ ở rừng như thế.

"Hai người không sao chứ?"

Mùi hương của trà nhẹ nhẹ bay ngang cánh mũi khiến tôi dễ chịu và bình tĩnh hơn. Thoang thoảng là mùi thuốc súng từ họng sóng vừa bắn ra, anh ta đang vác nó bên vai trái. Người đó chạy đến bên cạnh tôi, hơi thở anh ấy cũng gấp gáp như tôi vậy.

"Tôi... không sao"

"May quá, vừa nãy con hổ ở ngay sau lưng hai người đấy."

Anh ấy nhìn tay tôi đầy máu. Vội cầm lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần tây màu trắng của anh, định lau sạch giúp tôi.

"Tay cậu..."

"Không phải tôi, tôi không sao, là người này bị con hổ đó tấn công"

Hai chúng tôi nhìn nhau, tay tôi vẫn còn nằm trong tay anh. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, tôi ngập ngừng giây lát rồi rút tay lại.

"Anh canh chừng giúp tôi, tôi phải băng bó giúp ông ấy đã"

Tập trung cứu người vẫn hơn. Băng xong vết thương kéo dài từ vai trái đến nửa cánh tay trái, gần ngực của người dân làng xong. Tôi mới cùng người anh ấy đỡ ông về xe tôi, lái đưa về trạm xá. Anh ấy cũng theo tôi lên xe đi khỏi bờ hồ đó.

Phần còn lại của người dân làng khi về đến trạm xá tôi giao lại cho cô y tá cùng phụ trách với tôi lo liệu giúp, vì chính bản thân còn chưa bình tĩnh lại, hai tay tôi run quá chưa ngừng lại được.

Tôi mệt mỏi, khoác chiếc áo blouse trắng thẫn thờ bước ra khỏi cửa trạm xá. Lúc nãy may thật, nếu không có người đàn ông đó, thì chắc chúng tôi là mồi cho hổ rồi.

Tôi dựa lưng vào bờ từng cạnh cửa phòng làm việc của mình, thở dài để trút hết sợ hãi ra ngoài. Hai tay ôm ngực trái vẫn còn đập nhanh của mình. Vài giây sau ngước mắt lên, thì người đàn ông đã giúp tôi ban nãy, vẫn đang vác súng trên vai trái, đứng đối diện tôi từ lúc nào

"Anh còn ở đây sao?"

Tôi giật mình đứng thẳng dậy, nhìn anh ấy từ trong túi quần mình lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ.

"Lúc nãy cậu làm rơi"

"Đúng là của tôi rồi, cảm ơn anh"

"Không có gì"

"Và cảm ơn anh vì đã cứu tôi"

Anh ấy định quay lưng bước đi thì dừng lại, câu nói của tôi tuy có hơi ngại ngùng nhưng tôi nghĩ nhất định mình phải nói. Một nụ cười nhẹ được gửi đến tôi, anh ấy dùng chiếc khăn tay lúc nãy đang cầm trong tay mình, giơ lên để lau đi vệt máu nhỏ còn lấm lem bên má tôi.

Tôi giật mình hơi lùi ra sau một chút, nhưng rồi cũng đứng yên để anh ấy lau.

"Việc nên làm mà, không sao cả, bác sĩ Win"

Anh ấy lại nở một nụ cười, xếp gọn chiếc khăn tay cất lại vào túi quần. Một tay vác súng, một tay chìa về phía tôi

"Bright Vachirawit, chủ của đồi trà cạnh hồ nước lớn"

Tôi chậm chậm đưa tay bắt lấy tay anh. Bàn tay ấm áp kì lạ khiến tôi hơi xao động, nhưng cũng rất thích thú. Có chút chai sạn ở lòng bàn tay to, đúng kiểu da bàn tay đã ngả màu sẫm của người làm việc nặng nhưng không hề xấu xí chút nào. Rất khác với bàn tay trắng trẻo mềm mại và thon dài của tôi.

"Win Metawin, bác sĩ tình nguyện mới của Mae Ai"

"Rất vui được làm quen với anh"

"Rất vui được làm quen với cậu"

Trong làn gió còn xót lại của mùa xuân thổi bay bay vài sợi tóc tôi, tia nắng nhẹ thì chạm lên đôi mắt to của anh ấy, tôi thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường.

Hình như hoa lại nở rồi, là nở trong tim tôi.

To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro