Chương 1: Cuộc tình nghiệt ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic[Khải Nguyên và Thiên Hoành] Cơn mưa tình yêu.

Chương 1: Cuộc tình nghiệt ngã ( 1 )

Chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là màu hồng. Yêu thì luôn bên cạnh nhau, che chở và bảo vệ người mình yêu. Nhưng chúng ta sai rồi, những điều đó chỉ đúng một phần, trong tình yêu cũng có sự lừa dối. Sự tổn thương ấy… khiến người ta thương không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.

Trong truyện tôi sắp viết sẽ giống những nội dung trên tựa đề là cơn mưa tình yêu. Không nói nhiều nữa, vào truyện thôi.

" Chát chát " Từng đòn roi mạnh mẽ đánh thẳng lên cơ thể của cậu con trai nhỏ bé,cơ thể nhỏ lắm vết thương bắt đầu rỉ máu vài vết thương chưa lành đã phải chịu thêm vài đòn roi khiến nó như muốn rách ra. Cậu là Vương Nguyên thiếu gia của Vương Thị tính tình cậu rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng thật tiếc thay cậu lại vớ phải một ông chồng độc ác mà còn là một thiếu gia ác ma.

Từng đợt roi đánh xuống cậu nức nở khóc

" Hức hức.. A... Anh.. Anh. Dừng.. Dừng lại..đi mà. Ha.. Ha.. Hức... Em đau quá Khải ơi.... "

Cậu lúc này vì những đợt roi mà đau đớn. Cậu cầu xin hắn. Nhưng hắn lại mặc kệ mà bỏ ngoài tai, miệng nhép lên tạo nên một nụ cười xảo quyệt

"Tha cho cậu? Vì cậu nên em ấy mới bị thương. Hôm nay cậu đừng hòng sống sót!"

Hắn quơ tay lấy một thanh sắt nóng áp lên ngực cậu,lượng nhiệt từ thanh sắt chạm đến da thịt mỏng manh lại lắm vết thương khiến cậu như gào thét lên

"AAAAA đauuu... "

Hắn tát cậu một cái, khiến môi cậu chảy máu. Hắn thô bạo nắm lấy tóc cậu, nói nhỏ vào tai cậu

" Nãy giờ chưa là gì đâu.Bây giờ mới thực sự đau đớn. Nếu cậu nghe lời tôi thì chắc không bị như vậy đâu nhỉ?"

Hắn bóp  miệng cậu, bỏ một viên thuốc vào miệng cậu. Tác dụng của viên thuốc  đã khiến hai con mắt của cậu không còn nhìn thấy được gì nữa,mọi thứ như trở nên mờ đi.

Cậu đau đớn hét lên

"Aaaa mắt của tôi đau...đau  quá đi... Hức hức..."

Cậu đau đớn nên ngất đi. Anh nhếch mép nói với đàn em.

"Canh chừng  cậu ta cho cẩn thận, nếu cậu ta chạy thoát đừng trách tôi"

Đàn em nghe lời gật đầu nghe lệnh

"Dạ...dạ vâng  thưa Vương Tổng"

"Người gì đâu mà ác quá, tội nghiệp Vương phu nhân" Một tên nô lệ thở dài

" Cậu muốn chết à!? Be bé cái mồm lại Vương tổng mà nghe là chỉ có nước chết" Tên còn lại bịt miệnh tên kia trước khi hắn tự hại chính mình

Hắn đi ra khỏi nhà giam bước lên phòng mình thì thấy Dương Siêu Việt đang khóc. Hắn đi lại  ôm ả ta tỏ vẻ cưng chiều nói

"Bảo bối à, ngoan nín nào anh dẫn em đi dạo nhé?"

" Vâng, anh là tốt nhất" Ả ta dùng cái thân hình như muốn chảy nước cọ vào người hắn

Ở nơi nào đó bên Mĩ  có ba cô gái đang chuẩn bị đồ để bay về Trùng Khánh. Ba cô gái này là con của Vương Thị.

"Mỹ Ly và Như Hạ hai em chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta ra sân bay thôi".

Cô gái đang nói là Hải Ngọc, cô là chị song sinh với Mỹ Ly. Cô đang chờ hai đứa em gái của mình, để ra sân bay trở về Trùng Khánh.

Hết tập 1 đón xem tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro