1, Kí sự 1: Hoa Tiệp Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tiệp Dư là một cô nàng học sinh trung học bình thường, hôm nay là ngày khai giảng của cô.

- Tiểu Dư, đã dậy chưa?_ Mẹ cô- Lục Linh lớn tiếng gọi.

Hoa Tiệp Dư mở mắt nhìn trần nhà, khuôn mặt ngơ ngác còn chưa tỉnh ngủ của cô trông đến là buồn cười.

Cô đánh một cái ngáp dài, nâng người dậy ngồi lì trên giường một lúc lâu, mới không tình nguyện lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hoa Tiệp Dư tay cầm bàn chải đánh răng, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương mà ngẩn người.

Cô đưa tay sờ khuôn mặt láng mịn của mình mà chẳng biết nói gì, nói thật, suốt 17 năm cuộc đời, cô vẫn chưa tin việc bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết.

Hoa Tiệp Dư xuyên vào một quyển tiểu thuyết, đó là điều mà cô nhận định ngay từ khi được người mẹ ở thế giới này sinh ra .

Kiếp trước, cuộc đời cô dừng lại khi bản thân mới 16 tuổi, và ngay trên chiếc giường bệnh đã nằm 12 năm. Kết thúc một cuộc đời chỉ nằm trong bệnh viện chẳng có gì thú vị.

Và, chẳng ngờ, Hoa Tiệp Dư lại được sinh ra một lần nữa, cô đến với thế giới này như một phép màu kì diệu, giống như, ông trời muốn bù đắp cho cô một cuộc đời tốt đẹp hơn thay vì chết dí trong phòng phẫu thuật.

Và Dư Dư cũng rất vui mừng, vì bản thân đã sống thọ hơn kiếp trước, đến nay đã qua sinh nhật 16 tuổi một năm, và cô chính xác bước sang tuổi 17.

A, cô cảm thấy vui vẻ, lại cũng bồn chồn

Hoa Tiệp Dư thoáng chốc ngẩn ngơ, thả hồn chạy về phương xa.

_Bịch, bịch, bịch,,,,

Tiếng chạy trên cầu thang vang lên ngày càng gần, sau đó, cửa phòng cô bị người mở ra

- Bé Dư, cậu nhanh lên_ Giọng nói dịu dàng mang chút thúc giục vang lên, thành công mang hồn Hoa Tiệp Dư đang treo ngược cành cây túm về.

Trần Cách mở cửa, liếc ngang ngớ dọc không thấy Hoa Tiệp Dư, chỉ thấy một cái giường chăn gối lộn xộn, người vốn nằm trên giường cũng không thấy đâu.

Trần Cách ngay lập tức mở tủ quần áo, nhanh chóng lấy đồng phục gồm váy ngắn và áo sơ mi có logo trường đã được ủi từ tối hôm qua đặt trên giường, rồi lại chạy vội đến trước cửa nhà tắm.

- Bé Dư, đừng ngẩn người nữa, nhanh lên nào.!!!

Từ lúc Trần Cách bước vào phòng, chiếc hồn ham chơi của cô cũng nhanh chóng nhập lại thân xác, Hoa Tiệp Dư đẩy nhanh tốc độ đánh răng rửa mặt, sau đó đẩy cửa đi ra.

Đúng lúc Trần Cách đang giúp cô chuẩn bị nơ và dây buộc tóc

Trần Cách giơ 2 chiếc nơ đeo cổ ra, một màu xanh dương đậm, một màu xanh dương nhạt, hỏi cô : - Bé Dư, cậu muốn cái nào, đậm hay nhạt?

- Nào cũng được._ Hoa Tiệp Dư nhanh chóng trả lời, ném sự lựa chọn khó khăn cho thằng bạn thân nối khố.

Trần Cách cũng rất muốn chọn hộ cô, nhưng cả hai đều mắc bệnh khó lựa chọn, cái này cũng không được mà cái kia cũng chẳng xong.

Cậu đang muốn hỏi ý của người đeo thì cô lại ném cái nhiệm vụ khó nhằn này cho cậu, thật khổ quá mà.

Trong khi bạn học tội nghiệp Trần Cách đang khó khăn trong việc lựa chọn thì thủ phạm ném nồi lại nhanh chóng cầm đồng phục, nhanh chóng thay đồ, đi tất xong cả rồi, Trần Cách mặt nhăn mày nhó trông con nhỏ bạn đã mặc xong quần áo nhưng chưa chịu chải chuất tóc tai, cũng chưa đeo nơ và huy hiệu trường đã nhanh chóng xuống lầu ăn sáng, thì chỉ biết oán hận.

- Bé Dư, cậu chưa mang cặp..._ cũng nhanh chóng chạy xuống theo

Lục Linh đã sớm nghe bọn họ đối xiếc khỉ chán rồi, thấy Hoa Tiệp Dư đã xuống thì chỉ bảo : - Buộc tóc lên, ăn sáng rồi đi học đi, hai đứa bây bày đủ trò không chán hả?

- Dạ mẹ .

- Tiểu Cách, nhanh ăn sáng đi này, bảo mày lên gọi nó cũng không nhanh hơn mọi ngày được giây nào, Tiểu Ngũ đã ăn sắp xong rồi._ Lục Linh nói liếng thoắng, trong đó cũng không quên đá đểu hai đứa con ngốc nghếch của mình.

- Nhưng mà, con không biết nên chọn nơ màu gì nữa, Ngũ Ngũ, mày chọn giúp tao đi.

Trần Cách cầm một cái bánh mì cho vào miệng, cũng không quên lúng búng đưa ra hai cái nơ xanh đậm nhạt

Lục Ngũ vừa lau miệng, vừa cùng chọn với Trần Cách.

Hoa Tiệp Dư liếc nhìn, không nói gì mà tiếp tục ăn bữa sáng của bản thân.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro