CHÁP 1 : Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô dạy học cho bổn thiếu gia coi
- Tự mà vào chẳng lẽ tôi phải mời người vô duyên như anh àk
- Ơ cái cô này, được tôi sẽ tự vô
- Vô đi bây bê
- Ủa Sư thậy quý hóa cậu phải qua ngôi nhà của chúng tôi học
- Ầy bác đừng nói vậy, nhà bác cũng đẹp đó chứ chỉ tại con nhỏ tên Yết làm mất mĩ quan ngôi nhà thôi
- Ờ bởi vậy chắc ai kia đẹp quá mà chê bạn yết xinh đẹp này
- Ọe
- Thôi vô học thôi nói nhiều đá cho cưng 1 đá bây giờ
- Mình học cái gì đây
- Học toán
- Thôi tôi ngu toán lắm học văn đi
- Ngu mới phải học, giỏi người ta ra làm bác sĩ rồi ai cần tôi phải ngồi phụ đạo anh chứ
- Cô dám nói mốc tôi
- Dạ thưa bổn thiếu gia, bình thường anh là thiếu gia nhưng bây giờ anh là học trò của tôi ạk
- Được học thì học tôi đây không có sợ 1 đứa như cô đâu
---------- học được 1 lúc ---------
- Nèk 2 đứa ơi mệt rồi nghĩ tay xíu ăn bánh uống nước rồi học tiếp nèk
- Dạ cảm ơn cô
- nèk nèk mẹ tôi sao anh lại được cảm ơn trước tôi
- Tôi thích đấy làm gì nhau
- Nghĩ phẽ tôi đi ăn với uống nước đây anh ở đó mà nói xốc tôi đi rồi nhịn nhe he he
- Không có vụ đó đâu nha tôi phải dành trước
- 1 2 3 nhào vô

___một tránh đánh lộn nhẹ đã xảy ra__
- Vừa ăn bánh Sư có suy nghĩ trong đầu " Hừ con nhỏ này cũng được đó chứ "
- Nèk thằng kia mi suy nghĩ gì đó lo ăn cho lẹ học tiếp kìa
- Ờ biết rồi

Học đến tối cuối cùng cũng đã xong trước khi ra về có 1 cuộc nói chuyện
- Nèk ráng mà học đi cưng, học cho gỉỏi vào tôi thưởng cho
- Cô chắc chứ
- Tất nhiên rồi
- Được rồi tôi sẽ cố thằng này thích được thưởng lắm yên tâm
- Thôi khuya rồi về đi
- Cô ngủ ngon
- Anh cũng vậy nhớ đi học sớm không trễ giờ tôi không cho vào lớp đâu đấy
- Biết rồi má

HAIZZZZZZZZZZZZZ mệt quá đi thôi dạy nó công nhận mệt thật mà cũng vui đó chớ, mà bây giờ là phải nhớ tới Kết ca mới được, cả ngày nhìn mặt thằng Sư chán gần chết

---- Sáng hôm sau ----
- oaiiii sáng rồi dạy đi học thôi
- bái bai ba mẹ con đi học nha
- ừk bai con gái yêu
- haizzz không biết hôm nay có gì vui không nhỉ đi tới trường thôi

Từ đằng xa xa bóng dáng thanh cao kia là cậu bạn mà cô nàng Yết thầm thương trộm nhớ vâng đó là Ma Kết, cô nàng thấy anh cô vui lắm liền chạy tới chào hỏi anh
- Ma kết chào anh, không biết là anh còn nhớ em không
- Àk em là Thiên yết phải không, tình cờ hôm nay 2 đứa gặp nhau giữa đường thôi thì đi tới trường chung luôn đi ha
- Dạ ok anh
- Thiên yết nèk em có nghĩ là 2 chúng ta khá hợp nhau không
- Dạ em nghĩ cũng có đó anh
- ha ha ha đúng là duyên phận đã an bài
- àk mà tạm biệt anh nha tới trường rồi em phải vô trước để kiểm tra bàn ghế, anh học vui vẻ nghe
- ừk cảm ơn em

Tâm trạng hôm nay của Yết thật sự vui lắm vì có thể gặp được Ma Kết cơ mà, nhưng đang mơ mộng thì thằng khốn nạn Sư lại tới và chọc ghẹo cô
- Nèk Yết cô đang mơ mộng cái gì đó
- Kệ tôi liên quan gì tới anh
Nghe tới đây tim Sư như vỡ tung vì đối với cô anh chẳng là gì cả, nhưng anh nghĩ có lẽ anh đã yêu cô rồi, nhưng làm sao để cô biết tình cảm của anh đây
- Nèk bây giờ lại tới anh mơ mộng đấy nhé
- Kệ tôi, mà nghe nói hôm nay lớp có bài kiểm tra toán đó
- Ừk ráng mà làm cho tốt đi, công sức tôi dạy anh cơ mà
- Biết rồi bổn thiếu gia không làm cô mất mặt đâu
Thày giáo bứơc vào lớp :- mấy em lấy giấy ra làm bài kiểm tra toán nào
- Cả lớp đồng thanh : dạ
2 tiết toán căng thẳng bồi hồi của bài kiểm tra khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái sợ hãi không biết làm như thế nào thì thời gian không đợi ai cả 2 tiết cũng đã xong. Và bây giờ học sinh lại phải căng thẳng để coi mình đựợc bao nhiêu điểm thì cuối cùng kết quả cũng đã có. Dĩ nhiên người cao điểm nhất vẫn là Thiên Yết. Thầy đọc tới người thứ 2 ai cũng giựt mình không ai khã đó là Sư tử. Cả lớp ồh lên thán phục.
- Cậu giỏi lắm Sư tử tôi biết nếu cậu chịu học có thể hơn cả tôi ơn đã nhường
- Không gì, mà cô sẽ thực hiện lời hứa chứ
- Tất nhiên rồi, anh muốn gì
- Đi theo tôi
SƯ cầm tay yết dẫn vào 1 góc khuất của ngôi trường
- Nèk thiên yết
- hả cái gì anh nói đi tôi nghe
- thật là tôi... Tôi... Tôi THÍCH CÔ NHÌỀU LẮM MÀ KHÔNG ĐÂY KHÔNG GỌI LÀ THÍCH MÀ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU nên Anh muốn Em làm bạn gái của Anh
- Không được đâu, tôi đã thích 1 người rất nhiều rồi
- Người đó là ai chứ
- Đó là Ma kết lớp kế bên, tôi thật sự yêu anh ấy nhiều lắm nên xin lỗi anh
- Ma kết, không được em không thể yêu anh ta
- Tại sao chứ ?
- Tại gì Ma Kết biết tôi thích em hắn cố tình làm như vậy để trả thù gia đình tôi
- anh nói gì vậy Ma Kết không phải là người như vậy đâu
- Hừ ( cười nhết môi ) được tùy cô tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuỵên gì của cô nữa
2 người nói chuyện mà không hề phát hiện là có người thứ 3 đã nghe thấy đó là ma kết. Khi yết đi khỏi Sư khụy xuống đôi mắt cay không còn sức lực
- TẠI SAO NGƯỜI EM CHỌN LÀ HẮN TA MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ANH

SƯ có cảm giác hụt hẫng đi nhiều và anh quyết định sẽ âm thầm bảo vệ cô

___________________________________
Trên đường về nhà, tình cờ Yết lại gặp Kết
- Chào anh ,ma kết
- Chào cô bé, sao rồi thằng Sư đã nói hết rồi phải không?
- nói... Nói... Nói gì ạk?
- Ngây thơ nhể, tôi nói cho cô biết những gì nó nói là sự thật đấy
- không thể nào anh không phải là người như vậy phải không
Chưa kịệp nghe câu trả lời thì cô đã bị kết đánh thuốc mê anh định dùng cô để uy hiếp Sư nhưng hắn không biết Sư đang ở đằng sau hắn,ĐÙNG. Một âm thanh vang lên ngừơi chịu viên đạn đó là Ma kết. Hắn ngã khụy xúông đất, còn Sư liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô. Bế cô lên xe anh đưa cô về nhà
- Ủa sư sao con bé nhà 2 bác lại ngất tỉnh vậy cháu
- Dạ không có gì, các bác đừng lo từ từ cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, mà nhờ 2 bác nói với yết dùm cháu. Cô ấy phải tự lo cho bản thân mình vù sẽ không còn ai quan tâm cô ấy nữa đâu và nói cô ấy yên tâm đi kẻ thù cháu đã xử lí xong nên đừng lo
- ừk bác nhớ rồi cháu bế nó vô giường đi
Không nói năng gì Sư liền bế yết vào phòng rồi đi ra xe chạy thẳng về nhà

--- hôm sau tỉnh dậy ----
- chài ba mẹ
- Ừk chào con hôm qua thằng Sư nó nhờ mẹ nhắn lại với con " ở trên au làm biến viết nèk tề "
- Cái gì sao Sư lại nói như vậy, thôi ba mẹ con đi học đây
- bai con yêu
Chạy 1 mạch đến trường, ýết ngồi chờ cậu Sư đến nhưng mãi vẫn không thấy thù thầy giáo bước vào lớp
- CÁc em bạn Sư sẽ không học với chúng ta nữa, vù việc gia đình nên bạn Sư phải chuyển trường
Nghe thầy nói Yết chỉ muốn khóc vì dừờng như cậu trong trái tim cô đã rất quan trọng cô không muốn xa cậu đâu cô rất hối hận. Nhưng cô đã quyết định là sẽ chờ đợi Sư vì cô cảm thấy có lỗi lắm, cô yêu cậu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro