Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam thở dài,cậu cũng muốn có người yêu chứ bộ,cô bé xinh xắn kia lại đúng gu cậu nữa chứ,tiếc ngùi ngụi luôn.Cậu bước đi từ từ ra khỏi khuôn viên trường,hít vào 1 cái thật lâu,luồng không khí lạnh giá làm mát bên trong khoang mũi cậu,mắt nhíu nhẹ lại,cậu đang nhớ về những chuyện trước đây,nhớ về lúc mà cậu còn chưa đi dạy ở cái trường đại học này.

Lúc ấy cậu mới vừa tuổi 22,1 độ tuổi đẹp đẽ của tuổi thanh xuân,vậy mà cậu đã đi dạy đại học,trường đại học trước đây cậu dạy cũng thuộc dạng trường TOP thế giới,nhưng mới đứng ở top 6,so với cái trường top 1 này thì còn kém xa.Bản thân cậu dạy ở đó đã được 3 năm,từ năm cậu 21 tuổi đến khi cậu đã 23 tuổi xuân thì hiệu trưởng tự nhiên lại kêu cậu chuyển sang 1 môi trường khác,Vietnam cảm thấy rất lạ lùng,cậu là 1 giáo viên giỏi,cân được mọi lĩnh vực cũng như các môn trong trường,mỗi môn,mỗi lĩnh vực cậu đều rất xuất sắc.Cậu xuất sắc như vậy đáng ra là cậu đã thừa sức đi dạy ở cái trường đại học kia,nhưng 1 phần là cậu biết ngôi trường TOP nổi tiếng kia được xây dựng trong 1 cái môi trường chẳng ra gì và 1 phần trường top 6 này có cựu hiệu trưởng là họ hàng thân thiết với Vietnam nên cậu mới tình nguyện vô đây làm.Tự nhiên hiệu trưởng mới lại muốn điều cậu đi nơi khác, không phải là bỏ mứa 1 nhân tài sao?

Lão hiệu trưởng này là 1 con cáo già,đâu dễ gì bỏ phí nhân tài như thế.Chả nhẽ lão bị bắt ép hả? Vietnam thấy cái trường hợp này cũng có lý đó.Cái lúc định hỏi rõ thì từ ngoài cổng trường vang lên 1 tiếng còi xe inh ỏi. Mả cha nó,thằng nào mắc dại dị.Vietnam ngó đầu qua cửa sổ,1 chiếc xe Mercedes - Maybach S680 sương sương hơn chục tỷ đậu trước cổng trường đại học,người trong xe đeo kính râm,mái tóc trắng mượt mà vuốt ngược ra đằng sau,hắn ta mặc 1 bộ vest đen,sơ mi trắng và 1 chiếc cà vạt đen bóng bẩy,miệng hắn cười,tay thì bấm còi liên tục,không hề lo việc mình làm có gây ảnh hưởng tới ai không vì hắn ta biết,bản thân hắn chẳng ai dám đụng cả.Nhìn cái bản mặt đẹp trai không tì vết của người kia đang quay ra nhìn thẳng mình,Vietnam muốn tức máu tăng xông,thằng ranh con này,lâu rồi chưa bị cậu cho ăn đòn nên muốn làm loạn sao.Tên hiệu trưởng cũng nhòm qua cửa sổ,thấy tên đại thiếu gia kia đang làm loạn thì lại rén mà không dám cản trở hắn,ông ta bảo với Vietnam:

-Có người đến đón hẳn cậu sang dạy ở nơi mới kia,cậu ra sớm cho cậu ta bớt làm ồn đi,bây giờ sinh viên vẫn còn đang học,tôi không muốn vì hôm nay cậu ta làm ồn mà kì thi sắp tới này bị hủy hoại đâu.

Ông ta thở dài rồi quay người đi ra ngoài,để Vietnam đứng 1 mình trong phòng hiệu trưởng.Day day 2 thái dương của mình,Vietnam đi khỏi phòng hiệu trưởng và bây giờ cậu đang đứng trước cửa xe của cái tên ngứa đòn kia.

-Ế,chào,sao hôm nay tự nhiên mặt nặng mày nhẹ vậy ,vừa bị đá đít khỏi trường đúng không?

Hắn ta giơ tay chào Vietnam,miệng cười vui vẻ nói chuyện bằng 1 ngữ điệu thân mật.Hừm....có vẻ như là họ đã quen nhau từ trước rồi ha.

Vietnam nghe hắn nói thì tờ mờ hiểu ra mọi chuyện,đừng nói thằng ranh con suốt ngày lẽo đẽo theo cậu với hay ghen bậy ghen bạ này giàu đến nỗi thừa tiền đút lót hiệu trưởng để cậu bị đuổi đi rồi hắn ta tha cậu về nuôi đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro