Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng *

Tiếng chuông vào học reo lên thật vô tình,Vietnam đành phải chia tay Cuba để lên lớp.

- Tạm biệt nhé Cuba,phòng hiệu trưởng ở phía bên này nè,bao giờ tiết học kết thúc tớ sẽ tìm cậu nha!

-Ừm,tạm biệt cậu Vietnam!

Vietnam với Cuba hai người chia hai hướng mà vẫy tay tạm biệt nhau.Mới gặp được bạn thân,hiện tại Vietnam đang mang một tâm trạng rất vui vẻ,thể hiện rằng đám sinh viên hôm nay sẽ có một tiết học thoải mái hơn bình thường và không địa ngục như những buổi trước.

Vietnam đứng lớp với một tâm thế thoải mái hiếm thấy khiến cho đám sinh viên ngồi dưới thở phào nhẹ nhõm,cậu đang vui như vậy chứng tỏ hôm nay sẽ không có trận phong ba bão táp nào xuất hiện để đấm bôm bốp vô bản mặt của bọn họ.Ai cũng im thin thít nghe giảng để tiết học của Vietnam trôi qua thật yên bình thì

- Này ông thầy già kia,có mỗi cái việc giảng dạy thôi mà làm gì lề mề thế,dạy gì chán kinh khủng,có mỗi mấy cái kiến thức người khác biết rồi cũng đưa ra dạy cho được,ông có phải là giảng viên tốt không thể,thật kém cỏi.

Câu nói vừa rồi khiến cả lớp trợn mắt,trời, đứa nào vậy,trong tiết của Vietnam mà dám nói thế,muốn thăng thiên sớm sao?Ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp dồn hết về phía cuối phòng học.Một cô nàng rất xinh đẹp,chính xác là hoa khôi Top 1 của trường,từ trên xuống dưới mặc toàn hàng hiệu đặt làm riêng,thể hiện gia thế không phải dạng vừa của bản thân.Tóc đen dài,đuôi tóc nhuộm đỏ,mắt đen láy,da trắng hồng,ngũ quan tinh tế,xinh đẹp,quả nhiên là hoa khôi của trường có khác,nhưng cái nết thì chẳng ma nào ưa nổi,rất hống hách,kiêu căng và tự coi mình là trung tâm của vũ trụ,ai cũng phải thuận theo cô ta,không thì ả sẽ cậy quyền thế của gia đình mà bắt nạt,tệ hơn là đánh đập.Khuôn mặt xinh đẹp bao nhiêu thì cái nết ngược lại bấy nhiêu.Là tiểu thư nhà giàu nên cái tính cũng công chúa không tả được,ả chưa bao giờ tự mình làm việc gì,rất thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác,có tai họa nào mình gây ra thì để cho cha mẹ dùng tiền xử lý,trong trường chính là bị người khác ghét cay ghét đắng, không ưa gì cho nổi,ấy thế mà cũng có không ít người bám theo nịnh bợ vì nhà cô ả giàu,và cô ả rất đẹp.

Vietnam cố tình làm bơ vì một là hôm nay cậu đang vui,không muốn dính dáng đến loại người sống như cống rãnh này làm gì,hai là cô ả có cả một gia đình quyền thế có cả chống lưng,cậu chẳng muốn tự rước vạ vào thân bởi cái con bé mới chuyển vò lớp mình làm gì,những ngày tháng yên bình của mình cậu còn chưa hưởng đủ,Vietnam không muốn mỗi ngày gia đường bị người ta đuổi đánh đâu,đánh nhau với lũ người đấy cậu mỏi tay lắm.

Vậy mà ả vẫn chẳng biết điều,thấy Vietnam vẫn không phản ứng lại câu nói vừa rồi của mình,cô ta tưởng Vietnam sợ mình mà được nước lấn tới,tiếp tục xúc phạm cậu.

- Này,ông thầy già kia,bị điếc à,có nghe người khác nói gì không thế,ông đang không tôn trọng học sinh của mình đấy à,cái loại giảng viên như vậy mà cũng cho vào cái trường này được sao,đúng là loại người không ra thể thông gì mà. - Cô ta vừa nói vừa gác hai chân lên bàn học mà chỉ trích cậu

Vietnam vẫn giảng dạy như bình thường và không đả động gì về câu nói xúc phạm đến bản thân vừa rồi,cậu chẳng nên quan tâm làm cái quái gì cho mệt thân mình.

- Ê,bị điếc thật đấy à,người khác nói gì thì cũng phải nói lại đi chứ,không người ta tưởng mình vừa điếc vừa câm đấy,hahahaha

Ả ta cười lớn,khiến cho những học sinh xung quanh toát mồ hôi,hết nhìn về phía Vietnam rồi lại về phía cô ả vẫn còn cười cho được,thôi xong,kiểu gì hôm nay cô nàng cũng bị một pha nhục nhã cho mà xem.

Rút một điếu thuốc lá ra khỏi bao thuốc mình giấu trong hốc bàn,cô ả châm lửa rồi hút ngay trước mặt giáo viên của mình như đang thách thức.

- Trong lớp học,trong khuôn viên trường không được phép hút thuốc.

Vietnam lên tiếng với tông giọng đều đều,không mang bất cứ sắc thái biểu cảm nào,cậu nhìn thẳng vào mặt cô ả,đoạn tay cậu gập quyển sách trên tay mình vào.Ả ta vẫn cười cười,nhìn thẳng vào mặt Vietnam nhưng vẫn chưa rút điếu thuốc ra,cố tình làm bơ lời cậu nói.Tay Vietnam nắm lấy cuốn sách chặt hơn,mặt vẫn không thay đổi biểu cảm,cậu không tung ra tâm trạng mà tay Vietnam lại nắm chặt lấy cuốn sách chứng tỏ cậu đang rất tức giận,đám sinh viên ngồi gần cô ả nhìn thấy hành động của Vietnam thì kéo ghế ngồi xa xa ra chỗ khác rồi im thin thít xem sự kiện hay ho tiếp theo sắp diễn ra.

-Trò có nghe thấy tôi nói gì không hả trò Huyền Thảo Như Xuân.

Vietnam gọi cả họ và tên học trò của mình,cậu rất hiếm khi làm thế,và lần bày thì cô ả Như Xuân đã thành công chọc tức cậu trong ngày đầu nhập học.

- Không,tôi chẳng nghe thấy chó sủa gì cả.

Cô ả rất nổi tiếng trong trường với việc xúc phạm giáo viên như cơm bữa và bị chuyển lớp nhanh hơn bàn thờ,và xin chúc mừng,cô ả đã may mắn bốc vào lớp của Vietnam,và ngựa quen đường cũ,Như Xuân lại tiếp tục chỉ trích giảng  viên với mục đích làm ả vui vẻ,có điều giảng viên này không phải muốn chọc vào là chọc được,không dưng gì mà lớp cậu đứng luôn có thành tích kỉ luật nổi tiếng là năm nào cũng đứng đầu trong trường đâu,có phương pháp cả đấy.

- Trò có thể nói lại lời vừa rồi cho tôi nghe được không

Như Xuân dập điếu thuốc xuống bàn rồi khoang tay hống hách thuật lại lời mình vừa nói

- Tôi nói là tôi không nghe thấy chó sủa gì cả.

- Ồ,chó sủa là chỉ tôi sao?-Vietnam mỉm cười rất tươi tắn,cơ mà chuyện tiếp theo lại khiến cái nụ cười ấy biến thành điềm báo rồi.

- Ừ

Như Xuân rất thản nhiên công nhận mà không có một chút gượng gạo gì trong câu nói của mình

- Chó sủa là chỉ ông thày đấy,có làm s-

*Vút*
*Bộp*

Vietnam cầm lấy cuốn sách dày hơn một nghìn trang trên tay mình,chỉ dùng một tay nhưng lại có thể ném với lực mạnh đáng báo động,cuốn sách hạ cánh vào trán Như Xuân trước khi cô ả kịp nói hết câu,giật mình,Như Xuân ngã ghế,bật ngửa ra đằng sau,đập mạnh đầu vào sàn nhà,đã thành công tặng cho cả phòng học gần trăm người được trận cười vỡ bụng,đúng là nhục chết Như Xuân rồi,hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro