Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà cậu tới đây làm gì vậy?

Sau vài câu chào hỏi,Vietnam cuối cùng cũng hỏi đến việc quan trọng

- Hả,..ờ,tớ được điều tới đây làm việc ấy mà.

Cuba thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời câu hỏi của Vietnam

- Việc gì thế,cho tớ biết được không?

- Được chứ,tớ được điều đến đây để giảng dạy.

- Ồ,trường nào thế

- Trường đại học Top 1 thế giới.

- Ý,thật sao,vậy chúng ta là đồng nghiệp đó Cuba!

Vietnam phấn khích,xoa đầu Cuba khiến tóc của anh rối bù.

- Được rồi được rồi,đừng xoa nữa,tóc tớ lại bù xù lên giờ

Cuba bắt lấy cánh tay của Vietnam,vui vẻ nói

- Được,vậy chúng ta cùng đường rồi,đi chung nha!- Vietnam vừa nói vừa kéo tay Cuba đi,trường không xa nhà cậu lắm,đi bộ cũng không tới trễ được

- Tất nhiên rồi!- Cuba cũng thuận theo Vietnam,để mặc cậu nắn tay anh kéo đi,crush chủ động lắm tay,ngại gì không hưởng thụ chứ!

Hai dáng người nắm tay nhau,nói chuyện trên trời dưới đất,mặc kệ những ánh nhìn của người đi đường,tán thưởng có,phấn khích có,chụp hình có,khen ngợi có,chung quy,mọi người đều cảm thấy đôi bạn này rất đáng yêu và hợp nhau.1 người trông xinh trai,1 người trông thư sinh,khuôn mặt của 2 người nếu nhìn qua chắc hẳn sẽ bị nhầm là học sinh cấp 3 mất.

Nắng vàng ấm áp xuyên qua tán lá xanh rờn,biến thành những sợi lụa mỏng sáng chói chiếu thẳng vào khuôn mặt của Vietnam,lá cây rụng xuống,vướng lại trên mái tóc đỏ nhạt,Cuba đưa tay lên,nhặt chiếc lá xuống,nhìn Vietnam bằng ánh mắt dịu dàng,trìu mến mà đến bản thân anh cũng không hay

/Vietnam,cậu rất đẹp cậu có biết không/

Đó là suy nghĩ bây giờ của Cuba,ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ,đáy mắt hơi thoáng buồn,nếu cậu là con gái,liệu có dễ dàng hơn không?Điều đó Cuba cũng không chắc,nhỡ đâu khi cậu là con gái,cậu sẽ chẳng thu hút nổi anh nữa,và tình cảm này cứ thế bay đi không luyến tiếc,nhưng cậu là con trai,cậu đang thu hút anh,nhưng đến với nhau sẽ không dễ dàng thế.Vì vậy,Cuba buồn hiu,lòng lặng trĩu,nhưng anh không muốn để ra mặt,chỉ lặng lẽ chôn trong tim,đau cũng được,thà đừng xa cách còn hơn.

Vietnam quay lại nhìn Cuba,thấy ánh mắt anh như nhìn vào mình mà như nhìn ra xa xăm,đuôi mắt khẽ buồn,khiến Vietnam lo lắng

- Này Cuba,cậu có sao không,buồn à,có chuyện gì thế?

Cuba giật mình

- À t....tớ không sao,không cần phải lo đâu,chắc cậu nhìn nhầm đó,haha.

Vietnam thừa biết Cuba đang nói dối,nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì nhiều,Cuba không muốn nói thù thôi,cũng chẳng bắt ép cậu ấy được,Cuba đã không muốn nói với cậu thì thôi,cố tình dò hỏi sẽ là vô lễ với bạn bè.Có điều,Vietnam cũng hơi tò mò,có chuyện gì mà Cuba không muốn kể cho cậu thế nhỉ,bình thường hai người cứ có chuyện gì là kể toẹt hết ra cho nhau,một phần là vì tin tưởng đối phương,một phần là những bí mật ấy cũng chẳng quan trọng mấy,kể ra cũng không sao,mà dấu đi cũng chẳng sao cả,vậy có bí mật gì mà Cuba không muốn kể,điểm này khiến Vietnam khá khó hiểu.Nhưng vì là bạn bè,Vietnam tôn trọng quết định của Cuba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro