25.2 Liên tục mắc sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua
Hai ngày trôi qua....
Rồi thoáng cái cũng gần một tuần lễ
Lee SoMin chẳng có ngày nào buông tha cho anh.... Ả ta ngày nào cũng hết nhắn tin, gọi điện làm phiền anh.
Hoseok chẳng dám đối mặt với TaeHyung nữa nên ngoại trừ buổi sáng lúc cậu ra ngoài đi với nhóm nhiếp ảnh để chuẩn bị cho buổi triễn lãm thì anh đều ngồi im trong phòng làm việc. Anh chỉ về phòng ngủ khi cậu đã ngon giấc và rời khỏi phòng trước khi TaeHyung thức dậy..
TaeHyung cũng vì thế mà buồn theo. Anh chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì cả, ngay cả nhìn mặt anh cũng khó, quan tâm anh một chút, nhõng nhẽo với anh một chút cũng chẳng được
Có đêm cậu ngồi ngoài cửa phòng làm việc anh khóc rồi ngủ luôn ở ngoài đó
Cậu đâu biết rằng bên trong anh cũng khóc theo cậu. Anh lo cho cậu đến chết đi được, nhớ cậu muốn ôm cậu muốn chết đi được nhưng anh chẳng còn mặt mũi để làm việc đó với cậu nữa rồi .... Sáng dậy thì TaeHyung lại thấy mình nằm trên giường ... Hosekk của cậu bị làm sao vậy ?
Là anh thấy có lỗi vì đêm đó không về để cha con cậu nằm ở ngoài thềm nhà sao?

Một buổi tối tiếp theo
TaeHyung về lại thấy Hoseok nhốt mình trong phòng làm việc....
Cậu đến trước cửa phòng, toang gõ cửa thì lại rụt tay lại ...
Cậu có nên hay không ?
Suy nghĩ một lát lâu rồi cậu quyết định phải nói chuyện với anh. TaeHyung gõ cửa 3 cái
- Hoseok ! Em muốn nói chuyện với anh một lát ...
Bên trong vẫn im lặng chẳng nói gì
- Hoseok .... Em biết anh thấy có lỗi vì đêm hôm đó ! Nhưng em không sao... Em không trách gì anh... Anh không phải làm thế đâu Hoseok à ! Làm ơn đừng im lặng với em mãi được không ? Em sợ lắm Hoseok à ... Em chỉ có mỗi anh và Jiminie thôi ....
Rồi cậu lại khóc. Dường như nỗi nhớ nó cứ tích lại suốt cả một tuần lễ nên nó càng vỡ oà trong lòng cậu
Hoseok bên trong im lặng nhưng anh nghe hết... anh cũng rất nhớ cậu, anh cũng khóc rất nhiều...
Hoseok ngồi trong đấy một lát chẳng nghe tiếng động gì bên ngoài nữa. Chẳng lẽ cậu rời đi rồi sao ?
Anh lau nước mắt của mình rồi mở cửa
TaeHyung vẫn đứng đấy....
Cậu nhìn thấy anh thì liền ôm chặt lấy mà khóc to hơn.
Cậu khóc đến nấc lên, khóc nghẹn cả cổ họng...
Hoseok đau lòng ôm chặt lấy TaeHyung mà xoa đầu ...
- TaeHyung ... anh có chuyện muốn nói với em .... Sự thật là anh....
Anh nhìn xuống thì lại thấy cậu nhắm mắt ngủ mất...
Hoseok nhìn cậu mà lòng đau như cắt.
Anh thở dài rồi bế cậu về phòng
Anh lặng lẽ ngồi bên giường nhìn cậu ngủ say.
"Có thể ngày mai khi anh nói cho em biết sự thật thì em sẽ chẳng tha thứ cho anh ... Em sẽ đem theo Jiminie rời xa anh và hận anh suốt đời... Nhưng anh đáng bị như vậy TaeHyung à ...."
Hoseok nhìn cậu một hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết
Cho đến khi ánh nắng lọt qua khe cửa thì anh mới tỉnh dậy...
Anh thấy mình đang nằm trên một tấm nệm dưới đất kế bên giường, chăn gối đầy đủ.
Hoseok lồm cồm ngồi dậy nhìn lên giường. TaeHyung đã đi đâu đó rồi ....
Anh ra ngoài tìm cậu nhưng không thấy
Ra ngoài vườn thì thấy Jiminie đang tập múa ở ngoài sân
- Chào buổi sáng papa~
Jimin thấy Hoseok liền chạy nhanh lại ôm cổ anh vui mừng
- Dạo này papa bận đến nỗi chẳng nói chuyện được với Jiminie luôn à ? :(
Thằng bé xụ mặt nhìn Hoseok
- Papa xin lỗi bé Mochi nha vì papa còn nhiều công việc nên chẳng thể chơi với Jimin nhiều ~
Jimin cười toe toét rồi siết vòng tay ôm anh chặt hơn
- Jiminie có biết papa TaeHyung đi đâu rồi không ?
- Papa TaeHyung đi từ sớm rồi ~ Papa bảo sẽ lên thủ đô để làm việc gì đó nghe nói là triễn lãm gì quan trọng lắm
- Papa TaeHyung có bảo khi nào thì về không ?
Jiminie lắc lắc đầu.

Hoseok dẫn Jimin vào trong, cả hai cùng nhau làm bánh tart trứng rất vui vẻ
Jimin đang nằm lên đùi Hoseok để xem hoạt hình thì điện thoại Hoseok có cuộc gọi
- Hello JHope speaking !
- Chào con trai ! Là ba của con đây !
Hoseok giật mình ngồi thẳng dậy. Anh ra hiệu bảo Jimin hãy ngồi xem một mình còn anh ra ngoài nói chuyện điện thoại
- Con chào ba !
- Lát nữa chúng ta gặp nhau đi ! Con mà không đến thì sau này đừng gọi ông già này là ba nữa
Giọng ông Jung đanh thép chắc như đinh đóng cột
Hoseok biết sẽ có ngày ba anh phát hiện là chỗ ở hiện tại nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Dễ gì LeeSoMin chịu giữ kín chuyện của anh chứ ....
Anh xin địa chỉ và thời gian rồi cúp máy
Hoseok xoa lấy thái dương
"Chết tiệt cái quỷ gì đang xảy ra thế này"
Bao nhiêu rắc rối nó cứ kéo đến làm anh không sao thở nỗi

Hoseok để Jiminie ở nhà một mình, dặn dò thằng bé không được mở cửa cho người lạ. Có bất cứ chuyện gì phải gọi ngay cho anh! Anh đi một lát sẽ về
Jimin ngoan ngoãn nghe lời

Tại buổi triễn lãm ở Copehagen, TaeHyung đang tất bật chạy đôn chạy đáo để xem tình hình buổi triễn lãm.
Người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh đến đây rất đông, có cả những người trong nghề và cả những người yêu thích bộ môn này... TaeHyung hài lòng nhìn dòng người đi qua đi lại, cậu hài lòng về những gì mình đã chuẩn bị cùng với nhóm của mình.
Có một cô gái đội nón đen che nửa mặt bước tới. Cô ta khoác chiếc áo lông cừu đen, tay mang chiếc găn tay da xách một chiếc túi đắt tiền
- Excuse me ! Can i help you ?
Cô gái ấy ngẩn mặt lên
"LeeSoMin ??!!!"

Cô ta hẹn cậu ở phía sau khuôn viên buổi triễn lãm.
Ả ta đứng khoanh tay nhìn cậu
TaeHyung lạnh lùng nhìn cô ta

- Cô đến tìm tôi để làm gì ? Giữa tôi và cô chẳng có gì cả !
- Cậu nhầm rồi ! Giữa tôi và cậu có mối liên hệ và còn chặt chẽ là đằng khác !
TaeHyung chau mày khó hiểu
Cô ta nhếch mép cười
- Là Jung Hoseok đấy !
TaeHyung đưa mắt nhìn chỗ khác. Trong lòng cậu có chút bối rối
- Thôi tôi vào thẳng vấn đề luôn để cậu còn sớm tìm đường giải quyết
Ả ta móc trong túi ra một tờ giấy đưa cậu
Trên đó là hình chụp X-Quang gì đó !
Khoan đã ... Là tờ siêu âm !
TaeHyung nhìn qua một lượt rồi nhìn ả ta
- Cậu không hiểu sao ? Là con của tôi, quan trọng hơn hết là đứa bé cũng là của Hoseok nữa đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro