Công chúa Mị Nương đi xem xiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Vương thứ mười tám có một công chúa xinh đẹp như tiên, tên là Mỵ Nương. Nàng là người con gái duy nhất của nhà vua, nên được vua cha yêu chiều và che chở.

Nàng đã đến tuổi cập kê, nhưng vẫn không chịu lấy chồng, thấy vậy, vua cha rất lo lắng. Vì lúc này ông đã cao tuổi, bản thân đến tuổi phải đi thì không màng. Nhưng quan trọng là đất nước. Một ngày không có vua như rắn mất đầu. Chỉ sợ khi ông ra đi đất nước sẽ nguy khốn. Vậy nên nhà vua mới mong muốn tìm cho nàng một vị phu quân tài giỏi, đức hạnh và trung thành. Để có thể kế thừa ngai vàng và bảo vệ nước nhà.

Trái với vua cha ngày đêm lo nghĩ cho mình, Mị Nương không muốn lấy chồng. Muốn ở vậy phụng dưỡng phụ mẫu.

+++

"Công chúa, vừa nãy đi ngang qua các cung nữ ở dưới bếp. Em nghe được bọn họ nói ở bên ngoài có một đoàn người chuyên biểu diễn những trò nguy hiểm" Cung nữ thân cận của Mị Nương tên A Tú vừa chải tóc cho nàng vừa kể.

"Những trò nguy hiểm là như thế nào?"

"Em nghe nói người đó có thể nuốt được kiếm, nhai được than và đặc biệt còn có thể thổi ra lửa" A Tú quơ tay múa chân, diễn tả lại từng câu từng chữ thật sinh động.

"Em nói thật không, một người bình thường sao có thể làm như vậy" Mị Nương kinh ngạc, mắt mở to nhìn A Tú.

"Đúng vậy, em cũng nói y hệt như người. Nhưng bọn họ nói chắc chắn là có thật. Bọn họ đã tận mắt được nhìn thấy. Đến khi đoàn người đó biểu diễn xong, dân chúng xung quanh ai nấy đều sợ hãi."

"Nếu thật là như vậy, ta cũng muốn xem. Ngươi nói đoàn người bọn họ vào đây biểu diễn cho ta xem." Nói xong nàng lấy túi vàng từ trong tủ ra, định bụng đưa cho A Tú mời họ tới.

"Công chúa, người quên rồi sao. Đó giờ đức vua rất ghét những trò giả thần giả quỷ. Bây giờ để bọn họ biểu diễn ở ngoài đã là nhượng bộ lắm rồi. Người kêu em mang bọn họ vào, khác nào kêu bọn họ đi tìm đường chết"

"Bọn họ thì không thể vào, còn ta lại không thể ra ngoài. A Tú, không lẽ ta không được xem người ta biểu diễn hay sao"

"Không phải là không còn cách, chỉ là..."

+++

"Công chúa, người dám làm như vậy thật sao. Lỡ có bị phát hiện, người thì không sao rồi, nhưng em có khi bị chém đầu luôn đó". A Tú lo lắng vừa níu lại cánh tay của Mị Nương vừa lo lắng nhìn xung quanh. Xung quanh mọi người ra vào tấp nập, ai làm việc nấy. Không ai để ý đến các nàng.

"Không sao, chỉ là trốn ra ngoài xem một chút, xem xong thì chúng ta về. Không sao đâu" Nói rồi Mị Nương kéo tay A Tú đi về phía đám người đông nghẹt đang vây quanh sân khấu kín như kiến bu đường.

"Nhìn xem đây, đây là thanh kiếm thật, các người có thể sờ thử kiểm tra" Người trên sân khấu nói vọng xuống.

Mị Nương đứng ở xa không nhìn thấy gì, nắm tay A Tú cố gắng chen vào gần sân khấu thêm một chút.

Không chỉ có nàng, những người đứng ở đó cũng đều muốn chen vào, đẩy tới đẩy lui. Thân nữ nhi liễu yếu đào tơ, sao có thể chen lại được những người dân quanh năm lao động. Nàng bị đẩy một cái, liền mất đà mà té xuống.

"Ây, nàng có sao không?" Tráng sĩ đứng đằng sau nhìn thấy nàng bị té, vội đưa tay ra đỡ dậy.

"Ta không sao, cảm ơn ngươi" Ngước mặt lên nhìn người đang đỡ mình dậy. Người này mặc dù da dẻ có hơi xanh xao. Nhưng lại có cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, cơ ngực mạnh mẽ gồ lên một mảng. Ở dưới chàng quấn khố, để lộ ra bắp đùi to khỏe cứng rắn. Tầm mắt nàng từ từ đánh giá người này, quả thật không phải người bình thường. Khác xa mọi người xung quanh.

Mọi người ở đây đúng là lao động quanh năm, nhưng điều kiện dinh dưỡng ăn uống bình đạm. Dù có là người ở kinh thành, có điều kiện hơn ở những vùng khác nhưng mặt bằng chung cũng không dư dả bao nhiêu. Có được cơ thể khỏe mạnh như vậy, không biết người này đã lao động bao nhiêu, đã ăn uống bao nhiêu.

Vừa nhìn vừa nghĩ, tầm mắt không hiểu sao lại nhìn xuống chỗ đang ẩn sau lớp vải được quấn khố. Nghĩ đến việc mình đang làm có bao nhiêu thất thố, nàng vội ngẩn mặt lên cảm tạ người trước mặt đã đỡ mình.

"Không sao, nhưng nàng tính vào trong xem à. Không được đâu, đoàn người này mới đến đây. Dân chúng còn đang hiểu kỳ, không chỉ có dân ở đây, khắp nơi cũng có người lại đây muốn xem kỳ ảo một lần. Nàng một thân một mình chen vào, e là không thể" Người con trai cười hì hì rồi giải thích cho nàng.

Mị Nương nghe xong, khẽ nhìn qua A Tú mà tiếc nuối. Tốn bao nhiêu công sức, cải trang thành cung nữ lén ra ngoài. Ra ngoài xong lại cải trang thành dân nữ để lại đây xem. Chưa kể lúc về cũng không biết có được suông sẻ như vậy không. Lỡ bị người khác phát hiện mình thân là công chúa lại bỏ trốn ra ngoài xem nghệ. Chuyện này đồn ra ngoài có bao nhiêu hổ thẹn chứ. Làm đến vậy mà cuối cùng vẫn không được như ý.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, chàng thanh niên nói: "Nhưng ta có thể giúp nàng chen lấn, đẩy đám người này sang một bên"

"Thật sao, vậy ngươi giúp ta đi, sau đó muốn bao nhiêu hậu tạ ta cũng có thể cho ngươi" Mị Nương hai mắt sáng rỡ, theo bản năng nắm lấy tay người này.

"Ngân lượng thì ta không cần, ta chỉ cần nàng hậu tạ ta bằng một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Xong việc sẽ rõ" Nói xong chàng nắm tay Mị Nương kéo vào trong đám người. Cánh tay khỏe mạnh dùng sức vừa đẩy vừa chen lấn vào trong.

Bỏ mặc A Tú bị đứng ở ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro