Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, người đi đâu nãy giờ vậy. Em đứng ở đây đợi người, đợi từ nãy đến giờ. Từ lúc đông nghịt người tới lúc người ta ra về hết vẫn không thấy chị. Tưởng chị bị bắt đi mất, một mình em đi về e là cái mạng này cũng không còn" A Tú chạy lại nắm chặt tay Mị Nương mà nói.

Nhìn hai mắt đỏ hoe giống như sắp khóc. Mị Nương mỉm cười xoa đầu nàng: "Ta đi lạc, em đi tìm ta, ta cũng đi tìm em. Tự nhiên quên mất chỗ em đứng ở đâu, đến khi tìm được nơi ban nãy chia tay em thì lại không thấy em đâu"

"Thôi mình đi về đi, nãy giờ cũng lâu rồi, không biết có ai phát hiện người mất tích chưa nữa".

+++

Kể từ khi về thủy cung, cứ thi thoảng Thủy Tinh lại nhớ về nàng ấy. Lúc đó cứ nghĩ muốn nàng làm cho mình xong rồi thôi, nhưng không hiểu sao về nhà lại cảm thấy nhớ. Lúc đứng kế bên mùi hương hoa lê cứ thoang thoảng thổi vào mũi mình. Nhớ lại gương mặt thanh tú ấy vậy mà phải quỳ xuống hầu hạ cho mình.

Cảm giác từ sâu trong lòng bắt đầu trỗi dậy, Thủy Tinh muốn nhiều hơn nữa chứ không đơn giản chỉ là bú cu.

Nghĩ vậy, chàng đứng dậy tính đi gặp cô gái, nhưng mà không được, trong mắt nàng bây giờ ta khác gì kẻ sở khanh.

Vậy thì biến ta thành anh hùng là được.

"Lính đâu, lên đây ta bảo"

+++

Từ lúc về nhà, nàng cứ suy nghĩ về con cặc của người đó, sao cảm giác lúc làm cho hắn, ta lại thấy khó chịu trong người. Ở dưới lồn cứ cảm thấy ướt ướt. Hắn ta nói giữa vợ chồng còn làm những chuyện thân mật, gần gũi hơn, những chuyện đó là chuyện gì, như vậy chưa đủ gần gũi hay sao.

Nhìn mặt hắn ta lúc đó có vẻ sung sướng lắm. Ta cũng muốn thử xem cảm giác có đúng thật như vậy không, nhưng ta lại không có vật thể hình trụ đó, sao trên đời lại có chuyện bất công như vậy chứ.

Vậy nghĩa là trên đời chỉ có đàn ông mới được sướng hay sao? Vừa nghĩ Mị Nương vừa sờ xuống phần dưới của bản thân, cách một lớp vải.

"Công chúa, nhìn em mang gì về nè" Vội vàng quay sang cửa, nhìn thấy A Tú đang hí hửng cầm một bông hoa màu trắng be bé. "Cây tụi mình trồng nở hoa rồi, công chúa, người đi theo em ra đó xem"

Nói đoạn nàng và A Tú đang đi ra ngự uyển xem thì từ đâu xuất hiện một con đại bàng to gấp mấy lần người bình thường. Mắt nó chăm chăm nhìn thẳng vào nàng giống như đã lập trình sẵn đáp xuống rồi dùng chân móc nàng bay lên cao.

Nó bay một đoạn dài, cũng không biết qua bao lâu, đến khi mặt trời lên cao, nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu mới đến nơi. Nó thả nàng xuống tổ của nó rồi bay đi mất.

Nàng choảng váng ngồi thụp xuống, hoảng sợ tột cùng. Không biết tự nhiên nó gắp mình đi để làm gì.

+++

Nhà vua hay tin con gái bị bắt mất, trong lòng lo lắng không yên. Liền hạ lệnh truyền tin đi khắp đất nước, ai cứu được công chúa liền thưởng cho 100 lượng vàng.

Tin được truyền ra, dân chúng cũng hoang mang, 100 lượng vàng đủ cho bọn họ tiêu sài đến mấy đời cũng không hết. Nhưng nghĩ đến con đại bàng đó, giang sơn rộng lớn không biết nó bay đi đâu. Bản thân mình lại là người trần mắt thịt dù có muốn liều mạng đi cứu công chúa cũng chưa biết có đến được nơi hay không. Nghĩ vậy bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Nhà vua dĩ nhiên là biết chuyện cứu công chúa bất khả thi như thế nào. Ngay cả mình, trong tay mình có ngàn vạn đại quân được huấn luyện tinh nhuệ cũng chưa chắc có thể tìm ra được con gái, huống hồ chi là dân chúng. Nghĩ đến đây ông càng lo lắng hơn, đi qua đi lại.

Bỗng nhiên từ xa, có một người thân quấn khố, da dẻ xanh xao cưỡi mây bay đến đây.

"Tại hạ tên là Thủy Tinh, ta có thể tìm công chúa về cho ngài, nhưng ta không cần 100 lượng vàng. Chỉ cần ngài gả nàng ấy cho ta"

Nhìn thấy người này có thể cưỡi được mây, liền biết hắn ta không phải người bình thường. Nhưng thưởng 100 lượng thì được, chứ sao lại gả con gái cho hắn. Hắn ta là người như thế nào, tốt hay xấu ông còn không biết.

"Không cần gả nàng cho hắn, ta cũng có thể làm điều đó mà không đòi hỏi bất cứ phần thưởng gì" Từ xa cũng bay lại một người da dẻ hồng hào, vóc dáng khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ lồ lộ ra ngoài.

"Thật vậy sao, mong ngài thương tình cứu giúp con gái ta" Người này cũng biết cưỡi mây, nhà vua trong lòng ngạc nhiên nhưng cũng biết người này chắc chắn là thần là tiên chứ không phải người thường liền hạ giọng xin thần giúp đỡ.

"Tên người rừng nhà ngươi từ đâu xuất hiện lại phá hỏng chuyện tốt của ta"

"Thủy Tinh, ta biết chuyện này là do ngươi làm. Mau ngoan ngoãn về nhà trồng tảo nuôi cá đi, đừng lên đây làm loạn cuộc sống của chúng sinh"

Nghe thấy lời phỉ báng như vậy, Thủy Tinh tức giận hô mưa gọi gió, biến bầu trời đang nắng to trở nên đen tối, mây đen kéo đến cuồn cuộn.

"Ta với ngươi đến nay không biết đã đấu bao nhiêu trận, thực lực của nhau cũng đã biết rõ. Đừng làm chuyện vô ích". Thấy Thủy Tinh nổi giận, bản thân mình thì không sợ, nhưng sợ là sợ cho bá tánh xung quanh. Bây giờ mà mưa to gió lớn, không biết hoa màu cây trái sẽ như thế nào.

"Được, ta tạm tha cho ngươi lần này". Biết Sơn Tinh và mình thực lực cũng ngang nhau. Bây giờ đánh nhau chỉ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương chứ cũng không có lợi ích gì. Trong đầu chợt nảy ra một ý, Sơn Tinh chợt cười lên rồi biến mất.

+++

Ở tổ đại bàng, Mị Nương đang xé áo cột thành dây để tìm cách leo xuống. Thì Thủy Tinh dùng phép biến hình xuất hiện tại chỗ này.

"Thủy Tinh, sao ngươi biết ta ở đây?" Vội vàng lấy tay che ngực, vốn dĩ nàng không ngại lấy xé áo là vì nghĩ ở chốn hoang sơ, không làm vậy thì chỉ có thể ở đây cả đời. Tìm cách leo xuống trước rồi hẳn nghĩ cách lấy lá cây quấn thành quần áo sau. Không ngờ tự nhiên tên biến thái này lại xuất hiện ở đây.

"Ta đến đây để cứu nàng" Nhìn thấy Mị Nương không mặc áo, mặc dù có dùng tay che lại nhưng chung quy vẫn không thể che hết hai bầu vú tròn trịa đẩy đà kia. Thú tính trong người cậu dần dần tăng lên. Miệng thì nói đến cứu người nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

Thấy hắn ta từ từ tiến lại gần, linh cảm nói cho nàng biết hắn ta đang muốn làm gì. Hoảng sợ hết sức lùi ra đằng sau, nhưng cũng vô ích, lùi cỡ nào thì nàng cũng còn ở trên cái tổ chim này, nàng không thể bay đi chỗ khác được.

"Ha ha ha, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau. Thả lỏng đi, nàng sẽ được nếm trải cảm giác sung sướng nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro