Springles: Connie x Sasha: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, Connie x Sasha, thật sự thì tui cũng không hẳn là ship, giống như một vài người, tôi lại thấy hai người này giống 2 anh em hoặc chị em hơn(cái tính năng động và nhây khá giống nhau, hơn nữa là luôn trêu đùa người ta ấy)
Thế để hôm nay tôi sẽ thử viết về chương truyện về họ xem nào...dù sao cũng là OTP quốc dân...😁😅
Lần này sẽ là Connie PoV, cách viết cũng khá giống Mikasa PoV.
__________________VÔ____________________
Tôi gặp cậu ở lần đầu trong quân trinh sát 104. Lúc đó, khi chứng kiến cái cảnh mà cậu ăn khoai tây trước mặt cái ông quản giáo hung dữ đó, tôi đã thấy cậu vừa có phần ngu ngốc, vừa có phần can đảm khi dám làm chuyện này trước mặt ổng....Cậu đã thu hút tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, quả là thú vị...

Tôi cảm thấy cậu cũng vui tính giống tôi, và thế...chúng tôi làm quen, tôi khá giống cô ấy, nhây, bựa, hài hước, ngây ngô và khá là vui nhộn. Cậu hành động gần như thể cậu là tôi, tôi là cậu, do đó, tôi tưởng tưởng rằng chúng ta là cặp song sinh của nhau vậy, dù không cùng dòng máu nào đi chăng nữa.

Đã bao nhiêu lần chúng ta bị ông quản giáo giảng giải rồi nhỉ? Chà, thật tình tôi cũng không nhớ nữa, nó thật sự khiến tôi phải mắc cười khi nhớ tới nó, khá thú vị, phải không? Mặc dù hơi đáng sợ thật, nhưng tôi được chúng kiến cái bản mặt hầm hầm khi quát chúng tôi của ông quản giáo, hơn nữa, là khuôn mặt cười iểm điệm của cậu, nó khiến tôi ngây người một lúc, trông cậu cười thật xinh đẹp....Cái nụ cười đó khiến tôi phải bất ngờ, nhưng lại quay đi vì thấy ổng cầm đầu mình mà quát thủng tai, một kỉ niệm đấng nhớ sau này, cũng vì thế mà từ đấy nhìn cậu sợ ổng hẳn ra...

Trong những lần phối hợp với nhau trên chiến trường, chúng ta quả là một đời trời sinh, phải không?  Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vui đùa với Jean, cùng nhau bị phạt,....Những kỉ niệm ấy thật sự quý báu. Tôi không hiểu, tại sao tôi luôn thấy nó vô cùng quý giá, từ suối cho tới giờ, tôi đã coi cậu như thể người trong nhà của mình. Chẳng hiểu vì sao tôi luôn coi cậu luôn rất đặc biệt hơn so với nhiều đứa con gái khác....

Tôi cũng đã từng thích Christa, cũng như bao nhiêu người, tôi bị động lòng bởi vẻ đẹp và sự tốt bụng của cô ấy,...cô ấy giống như một vị thánh nữ vậy, cư xử rất tốt và thân thiện đối với mọi người, nó cũng không có gì là lạ nhỉ? Nhưng tôi nhận ra cái 'thích' ở đây của tôi thì chỉ là kiểu ngưỡng mộ cô ấy mà thôi, không phải tình cảm đơn phương hay gì cả, đó chỉ là thứ mà tôi cho là chỉ coi cô ấy là bạn bè mà thôi.

Chúng tôi tiếp tục những cuộc hành trình mới, chúng tôi gặp bao nhiêu là người lính đã chết, hi sinh. Lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn phải tiếp tục, vì ước mơ của gia đình, vì bạn bè, tôi phải chiến đấu. Nhưng cũng có một lí do nữa, tôi muốn gặp lại cô ấy, cô gái khoai tây đó🥔.

Nhưng, khi nghe tin titan xuất hiện ở tường Rose, chúng tôi đã rất sợ hãi, sợ rằng người thân của chúng tôi sẽ chết, dưới tay của những con titan đó. Tôi, cô ấy, mỗi người đi một đường, chúng tôi đều có ngôi làng gần đây, gia đình của chúng tôi....Lúc nãy, tôi công nhận chúng tôi vừa định làm một điều khá ngu ngốc, trốn khỏi căn cứ rồi về thăm làng, sau đó lại lui về vào ban đêm. Tôi nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô ấy, trông rất đáng yêu và bụ bẫm à nha, mà...tôi cũng vậy, cái biểu cảm chán nản đó xuất hiện trước khuôn mặt của hai chúng tôi, tôi chỉ biết cười thâm trong lòng thôi, ít ra còn cô ấy bên cạnh, Sasha.

Về đến làng, tôi bất ngờ khi không còn một ai, cả làng cứ như bị mất tích vậy, thật sự là kinh khủng, biến mất không giấu vết, chỉ chừa lại một con titan là không thể chạy được, nó nằm ngay trên nhà tôi!? Lúc này tôi không thể sốc hơn được nữa, ngôi làng của tôi ngày xưa...nó biến mất rồi, con titan kia, sau khi nói tiếng người, giống như là để mừng tôi về nhà, tôi bất ngờ, tôi không thể nói gì thêm nữa. Chậc! Thật tình, ngay lúc này tôi chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi thôi, tôi muốn kể mọi chuyện cho cô ấy biết, chỉ có cô ấy là nghe tôi, kề vai sát cánh bên tôi, cùng tôi vui đùa, chia sẻ những câu chuyện của đôi bên, cô ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp, một nơi để tôi tựa về,.... Tôi không biết nên làm gì, đuổi theo Reiner, bỏ mặc những suy nghĩ ấy. Tôi còn nhiều việc cần phải làm hơn nhiều...!

Tôi cùng cậu đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau, mãi mãi chứ, dù tôi hay cậu có phiền phức đi chăng nữa...Nó giống chuyến phiêu lưu mà tôi mong muôn từ nhỏ vậy...

Chúng ta đồng hành cùng nhau, cho tới cái ngày mà chúng ta được thấy biển, chúng ta vui đùa, cùng chơi trên dòng nước mặn nhưng màu lung linh đó, thứ mà cả nhân loại mong chờ, cả tôi và cậu, Biển...

Cậu biết không, cái lúc mà cậu bị chấn thương nặng, tôi đã đau tới mức nào, tôi đã cô gắng nén những cảm xúc đó trong lòng... Những gì tôi có thể làm là nhanh trí đỡ lấy cậu, lúc tôi đỡ cậu, tôi thấy cậu giống như một cô công chúa nhỏ ngây thơ và trong sáng, cô ấy đang ngủ thiếp đi trên vòng tay tôi, cả người nhuộm máu………. Chết tiệt, cô ấy bị thương nặng quá, khốn khiếp!!!!
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, tôi cô gắng cứu cậu, chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu chết, không muốn nhìn thấy bất kì người thân nào ra đi trước mắt tôi nữa. Tôi thật sự muốn cứu cậu, tôi muốn chăm sóc cậu như lẽ đương nhiên mà tôi phải làm, trên tay bồng "công chúa nhỏ", vừa chiến đấu chống lại anh bạn đó, người mà tôi và cậu luôn tin tưởng - Reiner Braun, tôi không ngờ rằng hắn dám làm như vậy với ng bạn cũ, nhưng bây giờ thì hắn lại chính là kẻ thù, kẻ cần phải tiêu diệt…

Sau lúc đó, tôi đành phải cõng cậu trên vai, nhìn cậu như vậy, tôi thấy xot vô cùng, tại sao tên đó lại có thể làm như vậy với cậu có chứ?! Nhưng tôi chỉ biết nén lại và tiếp tục chiến đấu.
"Nó sẽ đau, nhưng đành phải vậy, chịu đựng một chút nhé…cô nàng khoai tây của tôi - Sasha"

Bây giờ, chúng ta đang phải chiến đấu với nhưng tên chiến binh Marley, tôi đã cầu mong người hi sinh trên chiến trường thảm khốc này không phải là cậu...Quả thật, có vẻ tôi xem thường cậu rồi, cậu thực sự là một tay súng bắn chuyên nghiệp, hạ gục từng kẻ thù một, dù ở khoảng cách xa nhưng cậu vẫn có thể bắn trúng chúng một cách chính xác, tôi thực sự thấy thú vị với cậu đó, Sasha...! Chúng ta…liệu phải nhìn thấy cái cảnh này bao lâu đây…, tôi cúng không biết nữa...?

- Chúng ta đã giành chiến thắng rồi!!! Mất 8 người, nhưng đã hạ gục nhiều quân địch, khiến chúng trong tình thế áp đảo, chúng ta thắng thật rồi!!!
Cái tiếng đó cứ vang vảng mãi trong khoang của chiếc dù lượn này... Tôi cũng thật vui vì chúng ta đã giành chiến thắng, thật may mà cậu và Jean không bị vấn đề gì, tất cả chúng ta còn sống! Trong lúc mọi người đang ăn mừng, cậu bỗng nhiên quay lại, Jean hỏi, cậu chỉ bảo:
- À, không có chuyện gì đâu, đừng để ý! - Cậu cười tươi rạng rỡ, nó khiến tôi đơ ngây một lúc, trời ạ, đừng nói là tôi lại say đắm vào nụ cười đó rồi nha... Tôi cũng chả biết nên nói thế nào nữa, tôi lại đỏ mặt tía tai quay đi.

Và đến tôi cũng không ngờ, dự cảm của cậu đã đúng, một cô bé cầm cây súng trèo lên đây bằng thiết bị từ một người đã chết, cô bé ấy giơ nòng súng lên bắn một viên đạn: một tiếng "BẰNG" vang lên, và...kém ngay sau đó là một tiếng kêu: "ÁH" với giọng điệu đau đớn, tôi quay đầu, phải, người trúng đạn chính là cậu, tôi không thể ngờ tới chuyện này được, tôi cứ vậy ngơ ngác nhìn cậu ngã xuống sàn, máu đã loang lổ, ánh mắt cậu mở ra với đầy vẻ bất ngờ!!!
- Sa...Sasha!!! - Tôi hét lên đầy sự kinh hãi, lập tức tôi và Jean chạy lại phía cậu, cầu mong cậu đừng chết, đừng bỏ tôi lại một mình chứ! Lúc nãy còn rất vui vẻ cơ mà, làm ơn đi…Sasha!!!.
- Nhanh, gọi cứu viện nhanh đi!!!
Chúng tôi cô gắng hết sức để cứu cậu, trước khi nhắm mắt, cậu đảo mắt về phía chúng tôi:
- Ồn ào quá....Thịt....
- Sasha..!!!! - Cô ấy nhắm mắt, không thể nào, đó là lúc, tôi nhận ra trái tim đã tan vỡ thật rồi, thì ra tôi đã luôn thích cậu, tôi đã không thể biết điều đó, để rồi bây giờ cậu mất thì không thể nói...Tôi thật sự...ngốc quá mà, giống như lần đó, cậu đã nói tôi ngốc...haha..Giờ tôi thấy lời nói của cậu đúng, tôi ngốc vì đã không thể nói thích cậu trc khi cậu chết.  "Tôi hối hận rồi"
Tôi không nói gì, lẵng lẽ đi báo tin...Tất cả đều đau buồn trước tin này...

Cuộc sống của tôi đau buồn đến kỳ lạ, tôi không hiểu, nhưng tôi biết là do...cậu đã không còn nữa rồi...Tôi..tôi thật sự thích cậu..Sasha. Này, nếu như cậu nghe thấy, tôi thật sự rất vui...Dần dần, từng kỉ niệm của hai ta trải dài khắp tâm trí tôi, như một cuộc phim vậy, tôi thẫn thờ, nhìn lại nó, tôi lẵng lẽ cười:
- Cảm ơn cậu, Sasha, cảm ơn vì đã cho tôi những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai ta, nhưng...tôi ước gì có thể gặp lại cậu một lần nữa...
Tôi nhắm mắt lại, bây giờ con nhiều việc cần phải thực hiện, có vẻ như lâu lâu mới tới thăm cô ấy rồi...
_________________<END>_________________
Thật sự thì bộ truyện của tôi là theo gian đoạn hoặc find hint trong phim...😅
Vậy nên nếu như có gì thì comment nha!😆😆😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro