Ngoại truyện 2 (VMin_H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sợ hãi trước người chồng thường ngày vẫn luôn hiền dịu của mình. Cậu hoảng loạn lùi về phía sau và bất cần vấp phải chiếc giường mà ngồi bịch xuống. Taehyung nhanh tiến lại đè cậu nằm xuống giường rồi chiếm lấy luôn bờ môi cậu mà khuấy đảo bên trong. Tay anh cũng không hề yên phận mà mò mẫn khắp người cậu. Khung cảnh này lại 1 lần nữa làm cậu nhớ lại đêm hôm đó khiến cậu hoảng sợ đến phát khóc. V cũng không mảy may quan tâm đến vợ mình nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn ý nghĩ sẽ phải ăn trọn cậu sau 1 tháng nhịn. Sở dĩ anh lúc trước không đụng vào cậu là vì khi bị cậu từ chối trong đêm động phòng, anh chỉ nghĩ rằng cậu e ngại giữa nam và nam nên không chịu. Nhưng không ngờ cậu lại bị bạn thân cướp mất nụ hôn còn làm đến cậu ám ảnh thì làm sao anh không giận. Tay anh vẫn tiếp tục sờ mó mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Cảm thấy chiếc áo sơ mi cậu đang mặc thật vương víu, anh dùng sức mạnh của mình mà xé toạc nó ra từng mảnh. Jimin dùng tay quơ quào cố gắng chống cự nhưng vô dụng. Cậu không thể nào chống lại sức mạnh của V được, đặc biệt là lúc này. V 1 tay cằm cả 2 tay cậu đưa lên trên đầu, tay còn lại thì xoa nắn nhủ hoa của cậu khiến cho nó bị kích thích mà trở nên cứng hơn. Môi anh cũng luyến tiếc rời khỏi vị ngọt trên môi Jimin mà di chuyển đến cổ mút máp. Jimin thật sự bị kích thích đến không còn suy nghĩ được gù nữa. Vô thức, cậu phát ra những tiếng rên ma mị khiến V càng khoái chí hơn. Rồi anh đánh dấu chủ quyền lên người vợ của mình. Anh cắn lên cổ cậu 1 cái khiến cậu đau mà la toáng lên
   - JM: V... V à... Anh... dừng... dừng lại đi... Làm ơn!
Cậu chẳng còn hơi để nói với V nữa. Thều thào phát ra từng âm thanh 1, cậu cố gắng cầu xin V tha cho mình lần này. Nhưng dường như lại 1 lần nữa vô dụng với anh
   - V: Chuyện này anh không làm được! Hôm nay em phải là người của anh, Jimin à! Anh đã nhịn lâu lắm rồi! Em chịu anh hôm nay đi!
   - JM: Nhưng... em... em sợ! Hic...
   - V: Anh sẽ nhẹ thôi không sao đâu!
Nghe vậy cậu cũng thả lỏng hơn. Đúng thật chuyện này không thể tránh khỏi đối với nghĩa vợ chồng nên cậu để anh muốn làm gì thì làm. Thấy Jimin không căng thẳng như ban đầu nữa, nước mắt cũng ngừng rơi, V mới từ từ di chuyển xuống khóa quần cậu. Cởi luôn chiếc quần bên trong, anh nhẹ nhàng dùng miệng mình húp trọn cự vật ấy vừa liếm vừa mút
   - JM: Ahhh... V à... Em cảm thấy lạ lắm... Ư.. Hmmm... Anh... Anh có... có cách nào không? Mau giúp em đi!
   - V: Là em tự nói đó! Anh giúp em liền đây!
Không nói thêm lời nào, Taehyung cởi luôn quần mình ra. Cậu bé của anh đã cứng từ lúc nào. Cứ thế V đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu
   - JM: Ahhh... Haaa... Em đau...
   - V: Vợ của anh ngoan! Chút nữa sẽ không còn đau nữa!
Sau đó, anh bắt đầu động, thúc từng đợt vào hậu huyệt làm cậu cứ thế mà nằm trên giường rên rỉ chẳng làm được gì. Nói thật thì không có gel thì hơi khó khăn 1 chút nhưng nó chẳng thể ngăn cản anh được. Anh cẫn cứ thế thúc càng lúc càng sâu hơn vào Jimin và tốc độ cũng mỗi phút mỗi nhanh hơn. Jimin lúc này đau đớn mà với tay nắm chặt lấy ra giường
   - JM: Nhẹ lại... Em... Em đau! Ahhh...
Nhưng dường như nó chẳng thể lay chuyển anh được. Anh vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, công việc mà anh đã ấp ủ 1 tháng trời
   - JM: Kim V... Anh... mau... mau dừng lại cho em! Em không... không chịu nổi... nữa... rồi! Kim V! Kim V!
   - V: Vợ anh ngoan! Em chờ anh 1 lát... Rồi chúng ra cùng ra!
   - JM: Anh mà... mà cứ như vậy, em... sau này... em... em không cho... anh làm nữa! Hmmm... Ư... Em... Em sẽ lấy chống khác!
   - V: Em còn dám nói! Park Jimin! Em hay lắm! Chuyện của Hoseok và cả câu nói này, xem anh trị em thế nào!
Jimin thật sự đã chọc nhầm ổ kiến lửa. Nghe cậu nói đó, não anh vốn dĩ đã bốc hỏa giờ còn điên hơn nữa. Mạnh bạo lật người cậu lại làm 5 dấu tay hiện trên lưng cậu, anh giữ chặt lấy hông cậu mà càng ra sức thúc mạnh vào trong khiến cậu điến cả người. Với tư thế này, cự vật của anh càng dễ vào sâu hơn. Cậu giờ đây thật sự đã thấy mình dại thế nào khi chọc anh rồi
   - JM: Em... Em xin lỗi mà! Anh đã nói sẽ... sẽ nhẹ nhàng... Vậy mà... anh lại như vậy... Đây là... là lần đầu của em đó... Anh làm ơn! Làm ơn nhẹ lại đi! Huhuhu!
Tiếng cậu khóc lớn hơn làm anh như lấy lại tiềm thức. Anh nhớ lại lời Phụ Vương cặn dặn không được để cậu rơi lệ mà cũng nhẹ nhẹ lại, tốc độ cũng không còn nhanh nữa. Jimin thấy V thật sự nhẹ nhàng với mình, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm
   - JM: Em thật sự không thể nào chịu nổi nữa... Ahhh... Haaa....
Sức chịu đựng của Jimin quả thật rất kém. Vừa mới nhẹ nhàng với cậu chưa được bao lâu, cậu đã chịu không nỗi nữa mà bắn ra thứ tin dịch nhầy nhụa kia khiến anh cũng chẳng thể tiếp tục được bao lâu nữa mà muốn bắn theo cậu. Để thỏa mãn mình những phút cuối, anh lại dùng hết sức của mình mà thúc mạnh sau vào bên trong cậu 1 lần nữa. Cậu thì nằm gục xuống giường sau lần bắn hồi nãy, 2 tay không còn sức chống đỡ. Lại bị anh đột ngột thúc với tiết tấu ban nãy cậu nằm chặt lấy tay mình đễn xém chảy máu
   - JM: Ahhh... Ahhh... Hmmm... Ư... Hmmm... Anh sao vậy? Sao lại...
   - V: Anh sắp bắn rồi! Em ráng đi!
Rồi tiếng rên của cậu trong vài phút cuối mỗi lúc 1 to hơn trước. Anh cũng bắt đầu hòa nhịp theo tiếng rên của cậu mà cất tiếng. Cứ thế cái tiếng rên ma mị đầy kích dục của cả 2 vang khắp căn phòng. Rồi cuối cùng anh cũng đã bắn ra tinh dịch kết tinh từ lần làm nãy giờ. Đến anh cũng mệt mọi nằm xuống giường nghỉ ngơi 1 lát
   - V: Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm! Cực khổ cho em rồi!
   - JM: Anh như vậy sau này em ám ảnh đến trầm cảm phải làm sao đây? Nhưng mà chuyện này cũng không thể nào tránh khỏi được!
   - V: Sau này anh sẽ không mạnh như vậy nữa. Bây giờ đi ngủ thôi
V chu đáo ẵm vợ lại chiếc sofa để cậu ngồi đó rồi sắp xếp lại chỗ ngủ ngăn nắp. Xong anh ẵm vợ trở về chiếc giường êm ái để cậu nằm đó. Anh làm vậy vì anh biết vợ mình không còn sức di chuyển nữa. Sau đó anh lên giường ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi cả 2 đánh 1 giấc tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro