Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó họ đi về. Từng ngày từng ngày náo nức chờ đến ngày được đi chơi khiến họ chẳng còn tâm trạng học nhưng cũng phải ráng tập trung hiểu bài. Và cuối cùng ngày ấy cũng đã tới -  ngày cuối cùng học tập trước khi nghỉ lễ. Họ hào hứng vô cùng khi biết ra rằng ngài mai là ngày họ sẽ được khuây khỏa sau những ngày học tập vất vả. Trước khi đi, việc đầu tiên họ phải làm là xin phép bố mẹ. Để đảm bảo rằng ai cũng được đi, họ quyết định tất cả sẽ cùng qua nhà từng người để xin bố mẹ. Đầu tiên sẽ là Jimin. Sau khi tan học về, cậu cùng các bạn về nhà. Cả bọn rụt rè bước vào trong, Jimin lấy hết can đảm nói với bố mẹ:
   - JM: Bố mẹ ơi, ngày mai cho con đi về quê chơi với bạn nha!
Nghe được cậu này từ cậu con trai của mình, bố mẹ Jimin hết sức ngạc nhiên. Nguyên nhân là vì từ nhỏ bản tính của Jimin vốn dĩ đã nhút nhát, chưa bao giờ cậu đi đâu xa mà không có bố mẹ cả. Và cũng chính vì lí do này khiến Jimin lo sợ rằng mình sẽ không được đi khi cậu biết bố mẹ rất thương cậu, không muốn cậu gặp chuyện. Nhưng thật may mắn, bố mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi một cách dễ dàng. Jimin cùng bạn bè cậu ấy mừng rỡ khi qua ải thứ nhất, cùng nhau nhảy lên vui sướng rồi chạy khỏi nhà. Sỡ dĩ bố mẹ cho Jimin đi vì họ nghĩ con họ đã lớn khôn rồi, không còn là Jimin nhút nhát như ngày xưa nữa. Vã lại thấy các bạn của Jimin, họ cũng phần nào cũng yên tâm giao Jimin cho các bạn ấy bảo vệ rồi từ từ nhìn con mình tung tăng chạy ra khỏi nhà. Mục tiêu tiếp theo không ai khác chính là Hoseok. Bước vào nhà, Jimin cũng làm như Jimin, rụt rè nói. Nhưng trái lại với cậu ấy, bố mẹ của Jimin lại không đồng ý. Họ trở nên gắt gỏng khi biết Hoseok sẽ đi xa. Jimin, V, Yoongi và cả Hoseok đều bắt đầu toát mồ hôi hột, chỉ riêng 1 người vẫn không hề quan tâm đến chuyễn gì đang xảy ra. Đó là Taehyung. Suốt từ nãy đến giờ, cậu lạnh lùng chẳng thèm nói tiếng nào, mọi người đi đâu cậu đi đó, chẳng làm gì khác. Quay lại với bố mẹ của Hoseok, họ vẫn nhất quyết ko cho Hoseok đi. Mặc kệ cậu ấy có van xin đến đâu, họ vẫn gắt gỏng nói ''Không!''. Mọi người chẳng ai hiểu vì sao lại có chuyện này vì thường ngày bố mẹ của Hoseok rất dễ. Họ đồng ý mọi việc miễn sao là con của họ thích, nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Tất cả đang hoang mang, bỗng nhiên Jimin có 1 biểu hiện rất lạ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cặp mắt của 2 người họ rồi lằm bằm 1 cái gì đó. Rồi đột nhiên cậu nói:
  - JM: Dạ, 2 bác không chịu thì thôi ạ. Ngày mai Hoseok sẽ ở nhà làm con ngoan của 2 bác. Bây giờ bọn cháu xin phép 2 bác, bọn cháu về trước đây!
Cả bọn nhìn Jimin mà mặt đầy vẻ ngơ ngác. Không lẽ cậu ấy từ bỏ việc đi cả nhóm 1 cách dễ dàng vậy sao? Không thể tin được! Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jimin đã nhanh tay ra hiệu cho Hoseok lên lầu và chờ đợi tin nhắn của cậu rồi cậu cũng nhanh tay kéo hết các bạn của cậu ra ngoài. Hiểu được tin hiệu của Jimin, Hoseok xin phép bố mẹ rồi liền chạy lên lầu và nằm chờ chiếc điện thoại đỗ chuông. Còn về phần Jimin, sau khi kéo V, Yoongi cùng người bạn mới Taehyung ra ngoài thì cậu mới nói:
   - JM: Được rồi, ngày mai, Hoseok sẽ đi với chúng ra bình thường!
   - YG: Hả? Ý cậu là sao?
   - JM: Mình cũng không chắc nữa nhưng mình thấy chuyện này có cái gì đó không ổn! Thôi, tới nhà tiếp theo đi! Chuyện này để mình tính. Mình sẽ cố gắng để cả nhóm mình được đi chung!
   - V: Còn nhà ai nữa đâu mà tới!
   - JM: Hả?
   - V: Cậu bị gì vậy Jimin? Mình, Yoongi với anh Taehyung ở nhà trọ chung mà cần xin ai đâu!
   - JM: Ờ ha! Tự nhiên mình quên mất!
   - JM: Ừm! Vậy giờ các cậu về nhà đi! Ngày mai phải đến đúng hẹn đó nha!
   - V+YG: Ừ, tụi mình nhớ rồi!
Sau đó, tất cả về nhà mình. Riêng Jimin, cậu quay vào nhà Hoseok, dùng điện thoại nhắn tin cho Hoseok xuống. Rồi cậu nhẹ nhàng bước vào trong, vẻ mặt rất ư là hồn nhiên trong sáng. Cậu nói:
   - JM: Dạ, con chào 2 bác! Con có chuyện này muốn nói với 2 bác ạ!
Không giống với bạn nãy, bây giờ bố mẹ của Hoseok rất vui vẻ, không hề gắt gỏng 1 xíu nào. Họ mời Jimin ngồi xuống rồi vui vẻ ngồi nghe cậu nói. Hoseok bước xuống và cùng tham gia câu chuyện. Jimin bắt đầu trước:
   - JM: Thưa 2 bác, ngày mai, 2 bác có thể cho Hoseok về quê con chơi có được không ạ?
   - Mẹ Hoseok: Được chứ! Tại sao lại không?
   - HS: Nhưng bố mẹ, van nãy bố mẹ nói là không được mà?
   - Bố Hoseok: Bố mẹ nói vậy hồi nào? Đây là lần đầu tiên mà bố mẹ nghe Jimin nói về chuyện này đó! Mà Hoseok này, con về nhà từ lúc nào vậy?
Lúc này, Hoseok chẳng thể tin vào tai mình nữa. 2 mắt cậu tròn xoe thể hiện sự không hiểu gì. Còn Jimin thì cười mỉm mà không rõ nguyên nhân
   - JM: Vậy là mình đã đoán đúng rồi!
Hoseok đã không hiểu lại càng không hiểu hơn. Cậu xin phép dẫn Jimin lên lầu rồi thật nhanh kéo tay Jimin chạy lên. Lên đến nơi, cậu đóng cửa rồi hỏi Jimin chuyện gì đang xảy ra
   - JM: Mọi chuyện là như vầy. Ban nãy khi cậu xin bố mẹ là mình đã thấy có cái gì đó không ổn rồi. Bình thường bố mẹ cậu rất dễ nhưng bây giờ lại như vậy đã khiến mình nghi ngờ. Mình nhìn xung quanh rồi nhìn thấy trong mắt họ không hề có chúng ta
   - HS: Hả?
   - JM: Trong mắt họ chỉ là 1 màu đen thăm thẳm và họ không hề thấy chúng ta. Chính vì vậy mà mình mới tạm thời dẫn các cậu ấy về rồi mới quay lại nè!
   - HS: Vậy giờ họ bình thường lại rồi hả?
   - JM: Theo như ban nãy thì có lẽ là vậy. Mọi chuyện cũng tạm ổn. Có điều không biết chuyện này có còn xảy ra không. Nhưng cậu cũng đừng lo quá, chắc không sao đâu. Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình về đây!
   - HS: Jimin......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro