Phần 27 + 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muốn trêu cô Hạnh một chút nên tôi kiểu trơ trơ cái mặt khiêu khích:
– Cháu thấy dạo này bạn cô nhiều mà, thằng Đạt bảo cô bao nhiêu ra đấy!

Đến lại gần nhéo nhẹ vào mông tôi rồi cô Hạnh cười hấp háy với thái độ không khác gì một con cáo đang thấy món ăn ngon lành trước mặt mình. Hơi ngẩng đầu mình một chút rồi cô Hạnh nói khẽ:

– Tối nay qua nhà em nhé được không?

Mở to đôi mắt tôi bất ngờ vô cùng vì đây là chợ, mà chợ thế này thì cô Hạnh dám gọi như thế không sợ người khác nghe thấy. Nhìn cái điệu bộ của tôi khiến cho cô hạnh càng buồn cười hơn, khúc khích nói:

– Khiếp! Sao mà ngẩn tò te ra vậy? Ở đây làm gì có ai mà sợ. Tối qua nhà em nhé, em biết thừa hôm nay kiểu gì cắm trại anh chẳng được ngủ ở trường, hoặc ở trại… mà như vậy thì qua nhà em ngủ có phải hay hơn không!

Cười lại một cách ngô nghê tôi nói:

– Ờ thì cũng được nhưng mà như vậy thằng cháu của em biết thì sao? Trông thằng Đạt như vậy thôi nhưng hơi bị tinh ý đấy!
– Xì… kệ nó… bảo qua nhà em ngủ cũng có sao đâu, trông nó như vậy thôi chứ vẫn còn ngô nghê không biết gì cả!

Tôi bĩu môi nói lại:

– Ngô nghê gì! Nó thích sờ vú dì nó lắm đấy, hôm nào cho nó sờ thử một cái xem như thế nào!

Lại nở nụ cười đến mê mẩn tâm trí rồi cô Hạnh nói tiếp:

– Yên tâm đảm bảo là cho nó sờ, đúng là con trai mới lớn… chỉ thế là không ai bằng thôi. Ở nhà thỉnh thoảng nó vẫn sờ vú em suốt ấy!

Tôi lại hỏi:

– Nó sờ như vậy sao không cho nó bú miếng đi, nhìn thằng bé thèm phát tội ấy.
– Hôm nào rảnh cho nó bú được chưa, nhớ hôm nay đấy nhé! Chiều tối rủ cả chúng nó qua chỗ nhà em rồi em dẫn qua chỗ này ăn bún vịt, chỗ này hơi ngon đấy!

Tôi gật đầu lựa thêm mấy món đồ nữa thì thằng Đạt đã về. Cả hai buộc hai thùng đồ ra phía sau xe rồi chúng tôi cong mông mà đạp đến trường. Cô Hạnh không quên dặn thằng Đạt tỉ mỉ hơn cả dặn tôi vì dù sao thì nó cũng là đứa cháu ruột.

Hai thằng vác đồ đến trường rồi bảo thêm hai thằng nữa khiêng qua chỗ cắm trại. Cả trường như một bầy ong vỡ tổ vậy. Mua đồ xong thì ba thằng ngồi trên cái lan can nói chuyện. Thằng Đạt hất hàm bảo thằng Tú:

– Này tối nay dì Hạnh tao khao đi ăn bún đấy, tao với thằng Đức thì ok rồi còn mày sao?

Thằng Tú bây giờ nó chỉ tơ tưởng đến mấy cái màn game thôi nên nó gật đầu cái rụp rồi bảo:

– Ờ! Đi đâu cũng được miễn không phải về nhà, về nhà là tao thấy nản lắm rồi đấy, nói chung là tao không thích, thôi giờ ra quán không?

Cả ba thằng gật đầu rồi ra quán, dù sao công việc mua đồ lựa đồ của chúng tôi đã xong còn có mấy chục đứa ở lớp thì tự mà trang trí rồi làm trại thế nào thì làm thôi.

Không ngờ mới bước chân vào cái quán điện tử gần trường thì ôi thôi không còn một cái máy nào trống cả vì tất cả đã bị ngồi hết, thằng Đạt thấy vậy nhăn nhó nói:

– Kiểu này lại phải lấy xe ra cái quán thân thuộc của anh em mình rồi chứ ở đây làm gì còn mày mà chơi! Công nhận chỗ này mà bán đồ thì hết ý đấy nhỉ!

Thằng Tú thì máu lắm rồi nên nghe thằng Đạt nói như vậy thì nó gật đầu đi luôn, không quên vỗ vai tôi nói:

– Đi nào! Đứng đực ra đấy làm gì!

Tôi thì không muốn đi lắm vì lúc bấy giờ thì tôi thích kiểu một mình chơi mấy game hơn thế nên là khi thằng Tú nói như vậy tôi bảo:

– Thôi! Tao không đi đâu! Mệt bỏ bà! Hai đứa mày đi đi, khi nào rảnh tao đạp xe qua nhé, ok không nào!

Hai thằng tặc lưỡi miễn cưỡng dắt xe đi còn tôi đi qua trường, vòng qua tất cả các lớp xem mọi người dựng trại thế nào, hóa ra chỗ cắm trại của tôi khá là lý tưởng vì có địa thế tốt chứ không như một số lớp khác.

Loanh quanh một vòng thì đến cái lớp của Lan Anh và Phượng, hai con bá tíu ta tíu tít dọn đồ ăn ra bán, khi cắm trại thế này có cái vui là được bán đồ trao đổi giữa các lớp khác, nhìn mấy đồ mà chúng nó bán tôi buồn cười bảo:

– Bán mấy đồ như thế này là dở rồi, đang mệt như thế này thì ai mua mà bán!

Lan Anh lườm tôi với con mắt sắc lẹm rồi nói:

– Chưa bán được cái nào, lại còn chưa mở hàng! Ăn nói như vậy hả? Muốn em cho ăn đấm không! Mua mở hàng chi em đi nhanh lên, đứng đấy làm gì!

Tôi tặc lưỡi nói kiểu giọng chê ỉ ôi nói:

– Hàng xấu lắm, có bán cô chủ thì mua!

Nghe tôi nói thế thì Lan Anh trêu:

– Cô chủ chỉ là hàng tặng kèm thôi, mua thì mới được tặng.

Trêu hai con bé một chút thì tôi cũng mua một món đồ không quên trêu Lan Anh là hàng tặng kèm khi nào đến lấy. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoằng một phát đến trưa. Tôi ra làm mấy cái bánh mì rồi vào quán điện tử phía sau trường chơi.

Quán này tuy cấu hình không mạnh nhưng lại có mấy trò tôi thích vô cùng, đang ngồi chơi thì có hai bàn tay bịt mắt lại.

Đưa tay nên nắm lấy thì tôi biết đây là tay con gái rồi nhưng chưa thế nào nhận ra ai cả, nắm nhẹ mười đầu ngón tay rồi tôi nói:

– Ai thế… bỏ ra không chết bây giờ… đang bắn hay…

Giọng nói quen thuộc vang lên:

– Đố biết em là ai đấy?

Cái giọng của Lan Anh thì chẳng thể lẫn vào đâu được nên khi Lan Anh nói như vậy thì tôi bảo luôn:

– Hàng tặng kèm chứ gì! Thôi bỏ tay ra anh còn chơi nào!

Nghe câu “hàng tặng kèm” thì Lan Anh bỏ tay ra nhưng nhanh chóng luồn xuống dưới ngực của tôi, cấu tôi một phát rồi nói:

– Dám trêu em này!

Tôi xoa xoa ngực vì công nhận cái nhéo đó rất đau, nhăn nhó một cái rồi tôi bảo:

– Kệ anh chứ… hì hì hì! Để nguyên anh chơi!

Hết màn đấu sung thì Lan Anh sang máy bên cạnh cũng tập trung vào chơi mấy cái trò con nít, tôi không thích lắm nên kệ, vặn người kêu cái rắc một cái rồi hỏi:

– Sao bán hết hàng chưa mà ra đây!

Nhăn nhó rồi dập cái bàn phím cành cạch Lan Anh bảo:

– Chán lắm… chẳng có ai mua, cái Phượng đầu têu ra trò này nên em bắt nó ở đấy bán hết rồi mới đi chơi rồi còn em thì đi trước, ai bắt nó nghĩ ra bán mấy cái dở hơi. Mấy lớp khác bán đồ ăn hết nhanh như tôm tươi ấy!

Tôi cười mà không nói gì, hai đứa nói chuyện một chút rồi về trại xem chấm điểm được như thế nào!

May mắn là cái trại của chúng tôi xấu xí nhưng không đến nỗi nào. Cũng được ở phía giữa chứ không đến nỗi đứng cuối. Mấy cái hoạt động văn hóa văn nghệ của mấy ông thầy thì tôi không khoái lắm, ra lấy xe rồi phóng đến cái quán quen thuộc.

Hai thằng vẫn cắm đầu vào màn hình mà chơi, quán hôm nay cũng đông vì trường tôi được nghỉ nên chúng nó ra đây khá nhiều.

Nhớ lại cái thời mà nhà nào có cái máy tính quý như vàng mới thấy cuộc sống nó kham khổ đến mức như thế nào.

Vỗ vai hai thằng rồi nhìn lên bàn đã thấy hai bát mì tôm úp rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi chúng nó:

– Này! Không đi ăn hàng mà chơi mì mãi thế hai đứa mày!

Cả hai thằng tặc lưỡi nói:

– Đang cuốn hì hì! Chơi đi mày!
– Thôi khỏi! Tao đi ăn đây đói lắm rồi!

Tôi đạp xe qua cái phố bán bún chả rồi vào gọi hai suất luôn, ăn căng phè cái bụng rồi đứng dậy, vòng qua cái sạp hàng của cô Hạnh xem như thế nào thì thấy cô Hạnh đã che tạm lại rồi ngồi trong quầy đang tính toán gì đấy.

Gửi luôn cái xe ngoài cổng chợ, tôi đi vào rồi khẽ khẽ đi vào chỗ của cô Hạnh, thấy tôi thì cô Hạnh cười bảo:

– Lại thiếu đồ gì nữa hả?

Tôi chỉ cười rồi nhanh chóng lách qua mấy thùng hàng rồi tiến lại nói khẽ:

– Thiếu cái này này!

Nói xong thì bàn tay vuốt luôn qua háng của cô Hạnh một cái. Cô Hạnh bất ngờ vì không nghĩ tôi lại làm như vậy, mở to mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt đó không có một chút nào là giận giữ cả mà chỉ có bất ngờ xen lẫn thích thú thôi.

Tôi nói như vậy thì cô Hạnh cười rồi tiến sát lại mà bảo:

– Không chờ đến tối à?

Nháy mắt một cách thèm thuồng tôi bảo:

– Nhớ lắm! Không chịu được luôn đấy!

Cười khì khì tôi tiến sát hơn rồi vòng tay xoa nhẹ cái mu lồn đang cong cong trong lớp vải quần! Không biết cô Hạnh như thế nào nhưng mới chỉ được sờ vào thôi mà đã thở hổn hển rồi, tôi đoán chắc là thích lắm mới như vậy.

Đang định luồn tay vào bên trong thì có tiếng gọi mua hàng nên tôi đành bỏ tay ra, liếm cái chỗ mà cô Hạnh có giường xếp ngồi xuống đó.

Khách lựa đồ cũng nhanh nên chỉ mười lăm phút sau thì cô Hạnh đã rảnh tay rồi. Quay lại tôi nhìn rồi bảo:

– Chỉ được cái khiêu khích người ta thôi!

Tôi cười rồi thủ thỉ nói như hờn dỗi:

– Tại cô xinh quá đấy!

Nở nụ cười duyên rồi cô Hạnh bảo:

– Sắp ế đến nơi rồi đây này! Xinh cái gì mà xinh!

Một bàn tay vuốt qua cái mu lồn rồi đưa lại ra phía sau xoa xoa cái cặp mông. Hít hà mùi thơm quyến rũ cùng có đôi chút mùi mồ hôi của cô Hạnh rồi tôi bảo:
– Ở chợ này chắc chả làm ăn được gì nhỉ!

Cười khì một tiếng rồi cô Hạnh ấn nhẹ vào trán tôi mà nói:

– Chỉ được thế là nhanh, quen mui rồi đúng không? Đợi tối nhé, giờ mà làm thế này thì có mà mất hết khách à!

Cúi sát người rồi hôn lên cái cổ hãy còn lấm tấm mồ hôi rồi thủ thỉ từng lời mật ngọt vào tai cô Hạnh:

– Cho anh sờ một chút thôi được không nào!

Mỉm cười đồng tình rồi cô Hạnh lí nhí trả lời:

– Bé hơn người ta gần chục tuổi mà dám đòi làm anh cơ à? Máu thật đấy nhỉ, tối nay đánh cho chừa!

Lời nói của cô Hạnh tôi biết không có đả động đến vấn đề là cho tôi sờ hay không nhưng qua từng cử chỉ lại thêm âm điệu của giọng nói là tôi biết cô Hạnh đồng tình với tôi rồi. Nhẹ nhàng luồn cái bàn tay vào trong quần vuốt qua đám lông đen mượt mà rồi tiếp tục xuống bên dưới.

Một thứ nước âm ấm rỉ rỉ ra chạm nhẹ vào đầu ngón tay khiến tôi biết cô Hạnh đã bắt đầu cảm thấy thèm thuồng khi có một bàn tay luồn vào bên trong.

Đã yên vị một bàn tay ở trong quần thì tôi tiếp tục đưa nhẹ một bàn tay lên phía trên rồi xoa xoa cái bầu vú thêm một chút nữa. Do ở chợ nên cả hai đều phải ngó nghiêng ra ngoài xem có khách hay có mấy bà bán hàng bên cạnh dò xét không…

Bóp chưa được một phút thì cô Hạnh bảo:

– Thôi nhé… mấy người bán hàng kia người ta nhìn thấy bây giờ… ngại lắm…

Tôi gật gì rồi chầm chậm rút bàn tay ra khỏi quần rồi đưa ngón tay dấp dính nước nhờn lên trước mặt của cô Hạnh rồi cười khì bảo:

– Nước ra rồi đây này!

Nhéo nhẹ tôi một cái rồi cô Hạnh bảo:

– Ngó ngoáy như thế thì nước nó chẳng ra, có thế mà cũng nói được, trêu cô là tối nay cô đánh đòn đấy!

Cười khì hồn nhiên với nụ cười của tuổi mười bảy rồi tôi nói khẽ:

– Thế mấy giờ cô ở nhà?
– Tầm chín giờ nhé vì cô ở đây dọn đồ nữa, chắc chiều nhập thêm một chút hàng hóa nên đến tối mới về. Gớm! Tầm đó khéo còn sớm vì ở trường còn đốt lửa trại nữa cơ mà, nhìn cái tướng như thế kia chắc chắn là ở trường mà nghịch rồi còn gì!

Tôi gật đầu không quên đưa tay lên hít hà chút nước nhờn còn đọng lại trên đầu ngón. Thấy tôi hít hà thì cô Hạnh buông thêm một câu:

– Sao nào? Thấy nó thơm không!

Hếch mặt lên tôi bảo:

– Khai mù… không thơm gì hết!

Bĩu môi rồi cô Hạnh lại nói:

– Thế mà ai cũng muốn cắm đầu vào chỗ đẫy là thế nào nhỉ.

Cười khì tôi trả lời:

– Vì nó ngon! Thôi cháu qua trường đây, tối nay nhé!

Nói xong thì tôi đạp xe lọc cọc qua trường, giữa trưa nắng tháng ba, chang chang như vậy nên chỉ đạp xe có một chút là đã đến trường. Bây giờ thì mọi người cũng đã nghỉ để chuẩn bị chiều thi mấy cái trò vui chơi giữa các khối với nhau.

Mấy đứa trong lớp thì hồ hởi lắm còn tôi thì mặc kệ vì tôi chẳng ham hố mấy cái này cho lắm. Ngồi vắt vẻo trên cái lan can, dựa lưng vào gốc cây lấy cái cuốn truyện tranh ra đọc cho thoải mái.

Có mấy trò thi kéo co rồi nhảy bao bố rồi bịt mắt đập niêu khá vui nhưng tôi kệ, nhoằng một cái thì cũng hết trò.

Lớp tôi thì có trò được giải có trò thì chẳng được thứ hạng gì, có vẻ như mấy ông thầy bà cô đều biết sắp xếp để ít ra mỗi lớp đều có một giải gọi là tượng trưng.

Đến chiều thì thằng Tú với thằng Đạt mới hí hửng đi đến, nhìn mặt hai đứa hớn hở như vậy thì tôi biết chúng nó bán được nhiều đồ.

Thấy tôi ngồi đọc quyển truyện thì nó nói:

– Mày lạ nhỉ, chơi game không chơi đi ngồi đây đọc truyện!

Tôi tặc lưỡi nói:

– Chán chẳng muốn chơi… chúng mày bán được nhiều đồ đúng không? Nhìn mặt chúng mày là tao biết được rồi!

Thằng Đạt hí hửng nói:

– Tao bán được kha khá còn thằng Tú thì bán được nhiều hơn, cái hay là tao mồi chài được mấy em trường khác, thế đéo nào trường các em ấy cũng cắm trại mày ạ. Không phải mỗi trường mình đâu thành ra mới không có máy mà chơi như thế!

Tò mò tôi hỏi nó:

– Vậy hả? Có tán được mấy em ấy không?

Lúc này thì thằng Đạt không trả lời mà thằng Tú lên tiếng:

– Tán được hay không thì tao cũng không biết nhưng mà chắc chắn mấy em này thuộc loại dâm đấy, tao với thằng Đạt để ý rồi, mấy em ấy không xem phim sex nhưng vào truyensextv.pro đọc truyện quyên trời đất luôn.

Gấp quyển truyện vứt vào trong cái túi rồi tôi bảo:

– Vậy hả? Nhưng mà mấy em đấy có ngon đòn không hay là xấu, tao thấy toàn gái xấu mới hay đi xem sex thôi chứ gái xinh bình thường nó cũng không dám xem đâu!

Hai thằng cười khùng khục nói:

– Mày cứ như là thần thám đấy nhỉ, nói chung là mấy em đấy không xinh nhưng được cái ưa nhìn, so với mấy đứa bạn của cháu mày là được đấy!

Chợt nhớ đến Lan Anh nhưng đó chỉ là hình ảnh lóe qua trong đầu mà thôi. Tôi gật gù bảo:

– Thế mày có xin được nick yahoo của em ấy không?

Gật đầu liên tục rồi thằng Đạt nói:

– Dĩ nhiên là phải xin được rồi thì mới chắc cú thế chứ mày! Hẹn mai đi chơi này, chiều mai chắc giỡ trại đấy!

Gật đầu rồi lúc này thì chúng tôi lại vòng vòng các trại khác xem, thực ra là đi ngắm gái vì có mấy em mặc áo dài rất thích tôn cái vòng một tròn trịa của mình.

Tôi nhớ thời bấy giờ, mặc dù không thiếu ăn thiếu mặc nhưng cũng chẳng thể nào lớn phổng phao như bây giờ.

Mấy em thích khoe như vậy nói thực ra thì vẫn bé so với những em gái bây giờ. Vừa đứng ngắm thằng Đạt vừa nói:

– Vục mặt vào mà bú sướng phết đấy hai đứa mày nhỉ!

Tôi gật gù rồi nói:

– Ừ! Rồi kiểu như bánh bao kẹp xúc xích như mấy phim đúng không?

Cả ba thằng cười hề hề rồi hô hố với vẻ mặt dâm dê vô cùng. Dĩ nhiên sân trường nhiều người chẳng ai thèm chú ý đến mấy chúng tôi cả. Càng để ý thì thấy có mấy chị lớp mười hai còn cố tình mặc cái quần mỏng để lộ cả cái quần lót.

Thằng Đạt hất hàm bảo:

– Quả này mà có đứa nào tụt mẹ cái quần kia xuống là được ngắm mông với hàng họ luôn đấy mày nhỉ, tao nói nghiêm túc là nhìn cái lồn có vẻ ngon lành lắm!

Thằng Tú quay sang chỗ thằng Đạt hồn nhiên hỏi:

– Mày đã nhìn được cái lồn nào chưa mà phán có vẻ chắc như đinh đóng cột vậy? Tao nhìn rồi mà còn chưa biết được đây!

Dĩ nhiên là thằng Tú nhìn rồi, thậm chí còn được chị Hà cho nó địt luôn còn thằng Đạt thì tôi nghĩ nó nhìn cái lồn của dì Hạnh cũng thật nhiều rồi.

Cả hai thằng chưa dám nosic huyện này với nhau nên vẫn còn dò xét lắm. Thấy thằng Tú hỏi như vậy thì thằng Đạt bảo:

– Tao nhìn rồi, tí tao kể cho mày nghe hì hì, mày để ý kỹ em ấy đứng rồi buộc cái tà áo lên kia kìa, nhìn thẳng thì không thấy đâu nhưng mà nhìn nghiêng là biết ngay!

Thằng Tú tò mò kéo cả tôi và thằng Đạt tiến đến rồi bảo:

– Ờ công nhận! Mu em này cao… mà mày còn để ý gì không?

Tôi lắc đầu vì công nhận chỉ thấy cái mu lồn nó hơi cao thôi chứ không có gì đặc biệt. Thằng Tú thấy hai chúng tôi ngơ ngác lắc đầu thì nó nói:

– Em này lông lồn hơi nhiều, mày chú ý sẽ thấy đen đen một mảng, em ấy mặc quần lót trắng nên lộ rõ kia kìa!

Hai đứa chúng tôi mở to hết cỡ mà ngắm nhìn thì quả đúng thật là cái mu lồn nó căng mọng lên và hơi đen một chút.

Hai thằng quay lại nhìn nhau gật đầu rồi nói:

– Mày quan sát tinh tế hơn tao đấy!

Đúng lúc này thì tiếng của Lan Anh và cái Phượng vang lên:

– Ba anh dâm dê lại đi soi mói con gái nhà người ta đấy hả?

Hai đứa bạn tôi mặt tiu nghỉu còn tôi thì cười mà nói:

– Đấy là chiêm ngưỡng vẻ đẹp, săm soi cái gì mà săm soi đây mới là săm soi này!

Nói xong tôi giả bộ nghếch mắt lên mà nhìn qua cổ áo rồi cái khe ở trước ngực Lan Anh. Thấy tôi nhìn như vậy Lan Anh trợn mắt lên nói:

– Này thích ăn đòn đấy!

Nói xong nhảy vào đấm tôi luôn tôi chỉ cười né rồi bảo:

– Đấy! Lần sau nói cho chuẩn nhé!

Câu chuyện cứ thế cuốn đi, chơi với mấy đứa lớp mười khá vui, nhất là khi Lan Anh gọi thêm một đứa bạn thân tên Thu ra nữa.

Con bé khá cao nhưng được cái gầy và đặc biệt rất hợp tôi về cái chuyện khịa người khác, toàn những câu khịa mà không ai có thể đỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#28