Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là...anh ấy chỉ xoa đầu em thôi mà! Bạch Dương

- Gì chứ? Em cứ để người lạ xoa đầu vậy à? Song Ngư

- Ăn đi! Thiên Yết nhìn đồng hồ nói

- Ăn thôi. Anh ta cáu rồi kìa!Bạch Dương

- Ukm. Đói lắm rồi! Kim Ngưu

Sau đó họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Ăn xong....

- Để em đi thanh toán. Bạch Dương

- Lấy thẻ của anh này! Kim Ngưu

- Trả rồi. Về! Thiên Yết nói rồi đi trước quên cả đeo khẩu trang.

- Ơ...khi nào mà nhanh vậy? Bạch Dương đuổi theo sau Thiên Yết

- Bye nha. Em đi trước đây! Bạch Dương

- Đợi tôi với ...Bạch Dương gọi í ới theo cố đi nhanh để đuổi kịp mà quên là mình có giày trượt

- ÁAAAAAAAAAA...tiếng hét oanh vàng của mấy cô gái trong quán và ngoài quán

- Anh không đeo khẩu trang sao? Bạch Dương đã đuổi theo Thiên Yết tính kéo anh chạy nhưng có lẽ đã quá muộn rồi

- Why?? Tại sao? Tại sao tôi khổ thế hả trời? Bạch Dương than trời đất

- Đi thôi! Thiên Yết nắm tay Bạch Dương kéo ra xe

- Ơ.....Bạch Dương ngơ ngác....cái nắm tay này.....sao có vẻ quen thuộc thế nhỉ

- Chạy đã! Thiên Yết kéo Bạch Dương chạy

- Nhưng...tôi...không chạy được! Bạch Dương lấy hết can đảm nói ra

- Sao không nói sớm? Thiên Yết bế ngay Bạch Dương lên rồi chạy ra xe

- Xem ra anh...cũng không đến nỗi xấu xa nhỉ? Bạch Dương cười

- Có cô thấy tôi xấu thôi! Thiên Yết

- Sì...Bạch Dương

- Vào đi! Thiên Yết thả Bạch Dương xuống để cô tự vào xe

- Cảm ơn! Bạch Dương

- .....Thiên Yết không nói gì chỉ gật đầu

- Đi về công ty đi ạ! Bạch Dương nói với chú tài xế

- Vâng! Tài xế

- Chiều nay có cuộc họp cổ đông chắc khoảng 4h kết thúc nhỉ? Bạch Dương

- Tùy! Thiên Yết

- Anh có cần kiệm lời vậy không? Bạch Dương

- Có! Thiên Yết

- Anh mắc bệnh nguy hiểm lắm luôn. Bệnh hiểm nghèo đấy! Bạch Dương

- Bệnh? Thiên Yết

- Kiệm lời! Bạch Dương cười để lộ cả răng khểnh

-......Thiên Yết trầm ngâm, cũng có một người từng nói với cậu câu này

Đó là một cậu nhóc kém cậu 3 tuổi. Lúc đó cậu bị thương đã cứu cậu rồi chăm sóc tới khi khỏi hẳn. Giờ muốn gặp lại nhưng cho dù là sai người giỏi nhất cũng không thấy đâu, như bốc hơi vậy

- Anh sao vậy? Bạch Dương

- Không! Thiên Yết

- Mà này...tôi hỏi anh một câu được không? Bạch Dương

- Uk. Thiên Yết

- Tôi với anh từng gặp nhau trước đây chưa? Bạch Dương

- Chưa hề! Thiên Yết lắc đầu

- Vậy à? Bạch Dương không nói gì nữa, chắc là nhầm người

- Tới công ty rồi thưa cậu! Tài xế

- Vâng cảm ơn chú! Bạch Dương

- Không có gì! Chú tài xế

- Vào thôi! Thiên Yết

- Biết rồi nhắc mãi! Bạch Dương

- Ấy....chết...tôi để quên vest của anh ở nhà rồi,  cả áo sơ mi nữa. Còn quần chắc thôi nhỉ? Bạch Dương cười trừ gãi đầu

- Không sao! Thiên Yết

Sau đó hai người đi vào công ty. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên công ty vắng vẻ thi thoảng mới có người đi lại

- May thế hôm nay không bị bàn tán! Bạch Dương

- Cô quen chứ? Thiên Yết  ( Tôi tưởng cô quen với việc này chứ?)

- Không! Mỗi lần bị bàn tán tôi thấy bực mình lắm chứ! Bạch Dương

-....Thiên Yết không nói gì

Cả hai người đi vào thang máy..

- Cô không nói camera! Trừ lương.Thiên Yết  ( cô không được nói chuyện có camera trong công ty đấy, cô mà nói là tôi trừ lương cô)

- Ok! Bạch Dương

Lên đến phòng làm việc...

- Oáp...buồn ngủ quá!Bạch Dương ngồi xuống bàn gục luôn

Thiên Yết không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng

1h30 chiều

- Cạch....

- Bạch Dương, chuẩn...ơ...Thiên Yết

- Cốc....

- Ai da....đứa nào....có biết đau lắm không hả? Bạch Dương mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mắng

- Đồ heo lười nhà cô dậy đi! Thiên Yết không quên bonus thêm cái cốc đầu nữa

- Anh khùng hả? Tôi đang ngủ! Bạch Dương ném cái gối vào mặt Thiên Yết

- Cãi sếp trừ lương! Thiên Yết

- Ấy....anh nhầm với ai rồi! Bạch Dương xua tay đứng dậy nhặt cái gối phủi phủi

- Mà anh gọi tôi có chuyện gì không? Bạch Dương

- Chuẩn bị cho cuộc họp! Thiên Yết

- Ồ, rồi rồi! Tôi đi ngay! Bạch Dương










Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro