Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhanh chóng đem Bạch Dương vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của mình.

Nhẹ nhàng đặt Bạch Dương nằm xuống chiếc giường king size của mình Thiên Yết đi lấy khăn và thuốc cho Bạch Dương.

Khẽ vén tóc Bạch Dương nhẹ nhàng lau sạch mặt cho Bạch Dương.  Thiên Yết ngạc nhiên những vết tàng nhang trên mặt Bạch Dương được lau sạch

- Hừ...thì ra....Thiên Yết cười tiếp tục lau đến tay cho Bạch Dương

Sau khi lau xong tiếp tục là đến băng bó vết thương trên tay cho Bạch Dương.

- Phù...xong. Thiên Yết lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình

Lần đầu anh băng bó cho người khác, lần đầu anh cho người khác nằm trên giường của mình. Và còn nhiều chữ lần đầu khác. Có lẽ cô đang dần làm thay đổi con người cậu....

Bạch Dương, có lẽ cậu .......

Bạch Dương khẽ cựa mình tỉnh dậy

- Đây là....?Bạch Dương ngồi dậy

- Phòng làm việc.Thiên Yết đi vào trên tay là bộ đồ của cậu để ở đây trong những ngày làm đêm

- Anh...đã làm gì tôi? Hả???Bạch Dương hét lên chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết

- Ai thèm? Thiên Yết quăng đồ lên giường

- Thay đi! Thiên Yết

- Cảm ơn anh....Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi! Bạch Dương xuống giường cầm đồ

- Phòng tắm ở đâu vậy? Có không? Bạch Dương cười gượng

- Bên kia! Thiên Yết chỉ ra hướng phòng tắm

- Ukm.Bạch Dương cười thật tươi rồi đi vào phòng tắm

- Cô ấy khác quá...Thiên Yết ngồi ra ghế sofa đợi

20 phút sau ....

Bạch Dương quấn khăn tắm rồi thò đầu ra ngoài cửa

- Thiên Yết! Bạch Dương

- ..........Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ

Bạch Dương đành đi ra ngoài. Giờ thì cô mới có dịp quan sát xung quanh. Thì ra xung quanh công ty đều có hệ thống camera. Nhưng cô lại không hề thấy cái nào là sao nhỉ? Nhiều máy tính, TV theo dõi như này hèn chi phòng anh ta to dữ.

- Thiên Yết! Bạch Dương nhìn Thiên Yết đang chăm chú làm việc

- Hử? Thiên Yết ngẩng đầu lên cười đểu

- Cô định ra đây quyến rũ tôi à? Thiên Yết ngả người ra sau ghế nhìn Bạch Dương

- Anh nhìn gì chứ? Biến thái! Ai thèm quyến rũ anh! Anh không làm người tốt được à?Bạch Dương lấy hai tay che trước ngực

- Tôi vừa cứu cô! Thiên Yết

- Anh đừng tưởng tôi mang ơn anh là anh muốn gì cũng được nha! Bạch Dương chỉ vào Thiên Yết

Thiên Yết chỉ cười không đáp nữa. Cuối cùng thư kí của anh cũng trở về vẻ bình thường ban ngày rồi.

- Sao không nói gì rồi? Bạch Dương

- Việc gì? Thiên Yết

- À, suýt quên. Anh có thể ra ngoài lấy túi xách của tôi không? Nhanh lên! Gấp lắm! Cảm ơn! Bạch Dương nói rồi đi nhanh vào phòng tắm đợi

- Hừ! Tôi là osin của cô à? Tuy vậy nhưng anh vẫn đứng dậy đi ra ngoài lấy túi mang vào cho Bạch Dương

- Cốc...

- Đồ của tôi đâu? Bạch Dương ngó ra xòe tay nói

- Đây. Thiên Yết

- Cảm ơn nha.Bạch Dương giật lấy cái túi rồi đóng sầm cửa lại

Thiên Yết không nói gì đi ra làm việc tiếp.

5 phút sau.....

Bạch Dương mở cửa ra nhưng vẫn không dám ra ngoài.

- Có nên ra không? Thế này kì lắm! Lỡ bên ngoài có ai thì mình tiêu! Bạch Dương lại đóng cửa vào

Lục lọi trong túi cuối cùng cũng có cái khẩu trang.

- May quá! Bạch Dương đeo khẩu trang lên

- Ể???? Thằng nào xóa tàn nhang của ông? Không phải chứ? Bạch Dương ôm mặt kêu lên

- Ôi không mẹ ơi! Có khi nào là tên đáng ghét đó không? Anh ta thấy rồi ư? Không?Bạch Dương đi đi đi lại

- Cứ ra hỏi xem sao? Bạch Dương quyết định bịt khẩu trang lên rồi đi ra

Bạch Dương đi ra ngoài lòng thấp thỏm. Đến khi xác định không có ai ở với Thiên Yết cô mới dám đi ra

- Anh đem cho tôi mặc cái gì thế này? Ngắn cũn cỡn như vậy....? Bạch Dương

- Khẩu trang chi? Thiên Yết nhìn Bạch Dương

- Có phải anh là người xóa tàn nhang của tôi không? Bạch Dương hỏi thẳng









Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro