Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trưởng phòng có trong đó không vậy???? Bạch Dương đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi

- Ai vậy???? Vào đi!!!!! Minh nói

- Giám đốc bảo đưa cái này cho anh!!!!!

- Bạch Dương hả???? Nghe nói mấy hôm trước em nghỉ hả????? Có chuyện gì à????

- Không có... Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi không sao đâu

- Vậy em ốm hả????

- Hì..cũng không phải....Mà thôi anh làm việc đi... Tôi đi đây

- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi!!!! Hay là em mời anh một bữa????

- Được thôi, từ chối anh hoài cũng không hay cho lắm!!!!!

- Ừm...cuối cùng em cũng chịu đồng ý!!!!

- Vậy hẹn 10 phút nữa!!!!

- Ok!!!! Anh đợi em!!!! Minh cười tươi rói nói

- Được rồi!!!!! Bye!!!!

Bạch Dương nói rồi cũng cất bước ra khỏi phòng kinh doanh!!! Đang chuẩn bị chuyển hướng đi lên thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại sau bức tường. Bạch Dương vốn định không làm phiền nhưng vô tình nghe được câu:

- Tôi biết rồi!!! Trong vòng 2 tháng nữa sẽ lấy được toàn bộ tính cách và thói quen của cô ta!!!!!

Nghe được câu đó nên Bạch Dương mới rón rén lại gần để nghe lén. Giọng nói này có chút quen thuộc.....

- E...hèm..Ai đó vậy???..Bạch Dương vờ ho nhẹ nói

- Thôi, hình như là giọng của cô ta!!!! Thôi nhé!!!!

Đến khi Bạch Dương lại gần thì lại chẳng hề thấy ai. Nhưng mà người đó nói mình là cô ta!!!! Lại còn muốn tìm hiểu tính cách và thói quen của mình????? Không biết có phải là có nhầm lẫn gì ở đây không???? Nhưng mà thôi cẩn thận vẫn hơn...không được tiết lộ tính cách và thói quen của mình cho bất kỳ ai là được!!!!

Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Bạch Dương nhanh chóng chạy vào thang máy đi lên xem Thiên Yết còn có gì sai bảo không còn có hẹn với Minh nữa ...

- Cốc....cốc

- Vào đi!!!!

- Cạch...

- Thiên Yết anh có việc gì cần đến em nữa không????

- ....lắc đầu

- Vậy em đi ăn trưa đây!!!!

- Ăn cùng!!!!

- Thôi, hôm nay em có hẹn rồi. Mất công quản gia nhà anh lại nhìn em với con mắt kì thị!!!! Thế nhé!!!!

- ....gật đầu

Bạch Dương ra ngoài thở dài rồi cũng đi xuống canteen. Vừa vào trong đã thấy Minh ngồi ngay bàn ở gần cửa. Mặt thì đang tươi hết sức vẫy vẫy cô... Bạch Dương lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi lại gần

- Anh xuống lâu chưa??? Đợi có lâu không??? Tôi xuống hơi muộn thì phải??? Bạch Dương gãi đầu cười trừ nhìn đồng hồ nói

- Không có...anh cũng mới xuống!!!! Với lại chờ em thì anh chờ cả đời cũng được!!!!

- Thôi...cho tôi xin....

- Haha....em muốn ăn gì???

- Được rồi... để xem .....

Sau một hồi chọn món thì cả hai cũng chọn được một món vừa ý. Bạch Dương nhanh chân ra quầy lấy rồi thanh toán luôn. Cô mời mà....

- Của anh đây!!!!

- Cảm ơn em!!!!

- Không có gì!!!

Những nhân viên nhìn thấy hai người bọn họ ngồi chung với nhau thì xì xào bàn tán.... Bạch Dương vốn quen với việc bị đem ra bàn tán, xôn xao nên cũng không hề hấn gì. Chỉ có tên nào đó cứ thi thoảng nhìn quanh...

- Cho anh số điện thoại!!!!

- Làm gì????

- Thì có chuyện gì thì gọi!!!!!

- ......chưa kịp nói gì thì bị cướp lời :

- Không thì Facebook cũng được!!!!

- Không dùng!!!!

- ......không biết nói gì

- Vậy cho số đi!!!!! Coi như anh năn nỉ em đấy!!!!

- Được rồi!!!! Bạch Dương lấy điện thoại của Minh nhập vào một dòng số

- Hihi.....

- Anh cười cái gì????

- Cuối cùng cũng có số của em!!!!

- Ừm...rồi sao?????

- Em sẽ biết sau!!!!

- Xùy....Bạch Dương bĩu môi

- Cute quá!!!!!

- ......không biết nói gì mặt vẫn dửng dưng

- Anh đang khen em đấy!!!!!

- Ừm....rồi sao????

- Em không thấy gì à?????

- Thấy gì là thấy gì???? Khuôn mặt tràn đầy dấu hỏi chấm to đùng

- Thì....đại khái là ngại!!!!

- À, không có!!!!!

- Đừng lạnh nhạt với anh thế chứ????

- Có sao????

- Haha....em nói chuyện hài hước thật!!!!

- Haha...trêu anh chút thôi!!!!!

- Haha....thế mà anh cứ tưởng _.....

- Không có!!!

Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra vui vẻ hơn khi không có kẻ phá đám là Mĩ An và mấy chị đồng nghiệp của Mĩ An.

- Yoooo,.....ghê nha....ghê nha....

Bạch Dương nhìn mấy người mới đến. Bọn họ khuôn mặt ai cũng hiện lên nụ cười ẩn ý... Không biết là có phải dạo này nhìn mọi người trong nhà nham hiểm nhiều quá nên quen đi đâu cũng thấy sự nham hiểm tràn ngập xung quanh....











Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro