Chap mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Fuun's POV : (lấy tên giả nhe)

   Xin chào mọi người tôi tên là Hare là một nữ sinh trung học bất thường và tất nhiên là không hề như bao nữ sinh khác.... Nhưng tâm trạng của tôi hiện giờ...

   Mọi người biết đấy tôi là con lai... Mẹ tôi từng là một nữ diễn viên người nhật xinh đẹp và tài năng, sau khi bà quyết định kết hôn với một người đàn ông vô dụng nhưng chân tình... Vâng, ba tôi đó. Bà đã từ bỏ sự nghiệp diễn viên của mình. Ba tôi là người Việt, à tôi học tiếng Việt từ ba đấy chứ tiếng nhật thì tôi lazy lắm....

   Khi tôi vừa chào đời, tôi vốn đã là một đứa trẻ không bình thường vì không khóc cũng không cười tí nào mà chỉ ngủ một cách ngon lành (còn ngáy nữa), thế éo nào mà khi ba mẹ tôi kể lại là khi sinh ra tôi đã nở một nụ cười tươi tắn với họ!? Thế nên họ quyết định đặt cho tôi cái tên Hare, tuy nhiên vì một số chuyện sau đó xảy ra một cách nhanh chóng mặt khiến tên tôi đổi thành Fuun...

   Không biết vì sao mà sau khi sinh tôi sức khỏe của mẹ không còn được tốt như trước nữa, tôi lo lắm chứ nhưng thế éo nào mặt lại lạnh như băng. Cuối cùng mẹ tôi hộc máu mà qua đời...

    Ba tôi sau đám của Má Mì thì quyết định đưa tôi về nước để ăn học...

   ... Nhưng thế quái nào mà vừa chuẩn bị xong thủ tục nhập học thì ba tôi ăn bánh bị nghẹn nên đưa đi cấp cứu... Papa cuối cùng cũng qua đời vì lí do lãng nhách đó (¬_¬)...

   Vào cái tuổi thiếu nữ đầy mơ mộng và ước mơ này thì yêu đơn phương là một việc không thể tránh khỏi... Nghe như bệnh ấy.. À đúng mà nó còn được gọi là bệnh tương tư... Nhờ vào cú chạm mắt vô tình ấy mà tôi đã rơi vào bẫy tình... (theo kịch bản là thế).

   Tôi không biết vì sao từ những cử chỉ cho đến hành động của anh ấy (thằng nào đó) cũng có thể khiến tim tôi đập rộn ràng (sợ bị bệnh tim)...nhưng có thứ gì đó khiến tôi khao khát anh ấy, tất cả những cô gái hay bất cứ ai có ý định tiếp cận anh ấy đều phải CHẾT... (mode Yandere on :))

   À theo kịch bản... Để coi lại cái.... À như đã nói tôi bắt đầu nổi máu yandere từ khi nào không biết và giết hết tất cả các bạn nữ trong lớp, sau đó tôi thủ tiêu luôn senpai để anh ấy mãi mãi thuộc về TÔI... Hahahahahaha (cười như điên).....nhưng theo một cách vi diệu nào đó mà từ khi bị cảnh sát truy bắt, không biết tôi ăn phải thứ quái hay bị méo gì nhập mà con tác giả cho tôi chạy trốn đến nỗi lạc qua cmn Mỹ.... Sao lại là Mỹ nhỉ? (dễ hiểu thôi.. Truyện kể về tôi và Creepypasta mà)......thôi quay lại tình hình bây giờ của tôi nào!!!

   À như các bạn thấy đó, tôi đã lạc vào rừng Cấm ... Yeah.... Chuyện này thật bất hợp lý.... Kì diệu thật và điên rồ nữa.... Hây~







































































KỊCH BẢN KHỐN KHIẾP !!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro