Chào bạn học(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi mò mẫn giúp cậu ta cài cúc áo. Chỗ nào muốn chạm cũng liền vô tình chạm qua rồi.

Cũng không phải là cô cố ý chạm, là hắn cố ý bắt cô cài nên chút tiện nghi này chiếm của hắn một chút chắc cũng không sao.

Chỉ có điều, cơ bắp này...

Cảm giác quả thật không tồi.

Có chút kích động!

Lan Chi nhắm mắt mò mẫm cảm thấy mơ màng hình như càng ngày càng có cái gì tiến sát còn phảng phất mùi hương có chút nam tính.

Lan Chi khẽ rướn người lên cảm thấy hình như động phải vật gì mềm mềm liền mở mắt.

Trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Ly Thành nhìn qua nét mặt hắn còn có vẻ rất hưởng thụ.

Lan Chi vội vàng rụt cổ lại.

Chú thỏ nhỏ trong lồng ngực đập loạn không ngừng.

Thế nhưng cái tên yêu nghiệt kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội này liền trưng ra cái bộ mặt "lẳng lơ" kia nhìn cô:

-Yến Lan Chi cậu lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Cậu nói cậu phải đền tội như thế nào đây? Thôi được bản tôn rộng lượng đại nhân không chấp tiểu nhân chỉ cần cô chịu trách nhiệm với bản tôn bản tôn liền có thể miễn cưỡng đồng ý.

Lan Chi nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Ly Thành cảm thấy cái tên này có chút nào trông giống thiệt thòi.

Cái vẻ mặt đắc ý hưởng thụ kia có thể lừa được ai chắc.

Lan Chi thuận tay móc trong túi ra một cái kẹo đường ném về phía cậu ta.

-Kẹo đường của cậu đây. Chuyện vừa rồi coi như không xảy ra.

Ly Thành vẻ mặt cau lại có chụt hậm hực.

Cô nghĩ hắn bây giờ mấy tuổi rồi chứ?

Vẫn còn dùng chiêu lúc bé cứ khi nào hắn giận liền móc kẹo đường làm huề.

Ly- cao lãnh- Thành một bộ mặt không phục tuy vậy tay chân vẫn rất thành thục bóc kẹo cho vào miệng.

Hai người bon họ vẫn như thường lệ cùng nhau đến trường.

Lan Chi hạ cửa kính xe ô tô xuống một chút nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Ngoài trời vẫn đang phảng phất mưa phùn đội nhiên Lan Chi càm thấy thật hồi ức trong lần đầu gặp LyThành.

Rõ ràng lần đầu cô gặp hắn chính là một bộ nhóc con yên tĩnh ngoan ngoãn còn rất nghe lời. Cũng không biết từ khi nào cái tên nhóc này bắt đầu quay ra suốt ngày tìm cách trêu chọc cô, bắt nạt cô.

Ly Thành ngồi bên cạnh thấy Lan Chi không ngừng thở dài lại thở dài nhìn ra mưa phùn bên ngoài liền vươn người ấn nút kéo cửa xe lên.

Lan Chi quay người lại nhìn hắn Ly Thành đem thân hình to lớn đổ dồn hết cơ thể lên người cô nhẹ giọng:

-Lạnh.

Lan Chi cũng quen cảnh này rồi nên không đẩy tên nhóc thối này ra nữa.

Dù gì cứ lúc nào cô sơ xảy một cái tên nhóc này cũng đều nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Hơn nữa người cái tên Ly Thành này quả thật khá lạnh.

Lan Chi cũng không hiểu thân nhiệt của tên này sao cứ luôn thấp như thế?

Nếu mùa hè mát thì tốt rồi liền có thể thay luôn vai trò của cái điiều hòa di động nhưng mùa đông. Lan Chi hơi cựa quạy điều chỉnh tư thế để Ly Thành ngồi thoải mái một chút nhìn khuôn mặt đang nhắm hờ hai mắt lại lười biếng của người kia đang phóng đại cảm thấy thế giới này thật bất công.

Sao trên đời này lại đẻ ra một tên yêu nghiệt như vậy chứ?

Lan Chi khẽ chạm tay vào người cậu ta, sao đến bậy giờ cũng không ấm hơn chút nào vậy?

Lan Chi còn đang loay hoay thì thành đem chiếc cằm đặt lên vai cô thổi một làn hơi gió trêu chọc.

Lan Chi quay lại lườm cậu ta một cái Ly Thành thấy thế cũng chỉ lười biếng nhoẻn miệng cười bày ra một bộ mặt vô hại.

Lan Chi ...

Có gì buồn cười chứ?

Còn dám cười?

Thành thấy cô tức giận rồi liền kéo nhẹ người cô một cái áp sát vào người mình xoa xoa đầu nhỏ cô dụ dỗ.

-Ngoan đừng cử động. Đến trường tôi liền gọi cậu.

Lan Chi cả người ban đầu có chút căng cứng nhưng sau đó cô cũng không biết mấy lời nói của Ly Thành có sức mê hoặc gì khiến Lan Chi quả thật cảm thấy có chút mệt liền dựa vào cậu ta ngủ nhờ một chút.

Ly Thành thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đã ngủ nghe nhịp thở đều dều của cô ôm cô bên cạnh cảm thấy như hắn đã giữ được cả thế giới của hắn trong lồng ngực vậy.

Ly Thành âu yếm nhìn cô rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn người tài xế xe đang lén lút nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu.

Tài xế!!!

Giật cả mình!

Hu hu không phải chứ?

Không phải cậu chủ vừa rồi còn là một mĩ nam ấm áp sao bây giờ lại như tên thần kinh muốn giết người thế kia?

Đột nhiên cảm thấy cậu chủ thật biến thái!

Hu hu dọa chết hắn.

Tài xế vội vàng thả rèm che xuống để cho vị đằng sau kia không gian riêng tư.

Thành xong việc liền thu lại bộ mặt sinh vật sống chớ tơi gần lặng lẽ nhìn người trong ngược dột nhiên trong lòng hắn không nhịn được thật muốn đem cô ở trong ngực hắn như vậy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro