Phần 9: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta tu tiên, mục đích cuối cùng là để phi thăng làm thần tiên.

Thần tiên nhìn xuống thế gian muôn ngàn thống khổ, thông qua những đền thờ và tu sĩ thờ phụng, đem một phần sức mạnh của mình giúp đỡ nhân gian. Các sự tích xưa kia vẫn truyền lại, thần linh hay hiện ra những lúc người ta tột cùng khốn khổ nhất, hiền từ mỉm cười hỏi "Con có ước nguyện gì?"

Thân là tu sĩ, Kim Lăng và Tư Truy hẳn không lạ gì những sự tích này. Nhưng tới khi chính mình vào hoàn cảnh được hỏi, cả hai lại thấy trên người một tầng da gà nổi lên, rùng mình ớn lạnh không thể kiềm chế.

< "Ngươi cũng có ước nguyện sao?" >

Bức tượng thiếu nữ hỏi, nhếch mép đầy tà khí, đưa Kim Lăng giam giữ trong tay kề sát mặt mình. Kim Lăng phẫn nộ quẫy đạp, tức tới bật cười gằn giọng với bức tượng kia

"Bổn Tông chủ ta có cầu gì cũng không thèm cầu với ngươi!! Mau thả ta ra trước khi ta đập nát ngươi thành đá vụn!!!"

Bức tượng mỉm cười, nhẹ nhàng nói giọng êm ru

"A... Ra là vậy... Vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn gần tới bờ sông Vong Xuyên, có lẽ khi đó ngươi sẽ chịu mở miệng ra chăng?"

Tư Truy đang lướt mắt quan sát kĩ chuyển động tà khí của bức tượng, nghe tới câu này nhìn kẻ kia hết nói nổi. Giờ còn có kiểu lý luận ép mua ép bán này luôn hả? Này thế giờ y muốn cầu cho bức tượng này nằm chết lăn quay ngay và luôn để hai đứa thoát ra thì có được không....

Bức tượng đột nhiên gầm lên một tiếng, ném mạnh Kim Lăng về phía Tư Truy, bản thân thì chặn lối ra. Tư Truy nhanh chóng phi thân tới, chưa kịp đỡ lấy người thì người đã lộn hai vòng đáp đất hết sức xuất chúng. Y ho khẽ, thu lại cánh tay đang với tới người kia mà mỉm cười hiền từ

"Như L-- Kim Tông chủ.. Người không sao chứ?"

"..... Không sao." Kim Lăng nhạy bén phát hiện ở Tư Truy có cái gì đó xa cách, nhưng giờ không phải lúc để bàn chuyện này. Sau khi ra khỏi đây, tiểu tử nhà ngươi đừng hòng thoát!

Tư Truy tránh cái nhìn chòng chọc của Kim Lăng, dúi vào tay người kia vài món đồ cần thiết để chiến đấu.

"Tông chủ, đây là ít bùa nổ và linh thạch. Ta phát hiện ra gáy bức tượng là nơi tỏa ra nhiều tà khí nhất. Kiếm đây, người sẽ cần dùng."

"Kiếm của ngươi sao ngươi không dùng, lại nhường cho ta?" - Kim Lăng tuy càu nhàu nhưng vẫn nhận lấy như thường, xem xét thanh kiếm cẩn thận.

"Ta có huyền cầm rồi. Tông chủ cần phòng thân."

Tư Truy mỉm cười, giấu sau lưng bên tay đầm đìa máu, tựa hồ y không biết đau. Kim Lăng cũng không hỏi nữa, xoay kiếm trong tay bước tới dõng dạc tra vấn

"Ngươi không phải là nữ ma tu kia, ngươi có ý chí riêng. Rốt cuộc ngươi là ai? Quỷ hồn phương nào? Tại sao lại nhập vào tượng?"

"Ta?" - Bức tượng bật cười trầm đục, lộ ra chất giọng rõ ràng của một nam tử - "Khi còn sống, người ta gọi ta là Vĩnh Kỳ. Thời ấy phụ mẫu các ngươi còn chưa sinh ra đâu ha ha ha. Nhưng các ngươi chắc đã nghe Tiểu Khánh kể về ta. Vị đạo sĩ năm đó cứu con bé khỏi bể khổ nạn, chính là Vĩnh Kỳ ta đây!"

Bức tượng vừa lúc quật tay vào vách đá, tấn công nơi Tư Truy vừa bí mật khinh công lên. Vách hang bị đập ầm ầm, đá tảng cùng đá vụn rơi xuống mù mịt.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI Y !!!!!" - Kim Lăng thét, đạp trên chính cơ thể bức tượng mà leo lên thần tốc, kiếm nắm chắc trong tay vung tới.

Cái gì chứ? Chỉ ức chế tu vi thôi mà đã nghĩ rằng cậu sẽ phế sao? Sẽ nằm yên chờ chết sao? Hoang đường! Cậu ít nhiều cũng là Tông chủ họ Kim, có chết cũng phải do chính mình tự tìm chết! (Sai sai con trai ạ..)

Đường kiếm vung tới, chém một rãnh dài sau lưng bức tượng. Vĩnh Kỳ trong hình hài Ngân Khánh quay lại, tròng mắt lóe lên màu đỏ đầy quỷ khí. Hắn vung tay, một đám quỷ khí ồ ạt nhắm thẳng hướng Kim Lăng xông tới.

"TINGGGG ~~"

Tiếng huyền cầm thánh thót vang lên từ đám bụi đá, âm thanh mang linh khí lan ra như một làn sóng vô hình, chấn động cả hang động ngột ngạt, thanh tẩy quỷ khí đang lăm le đục xuyên Kim Lăng. Trong chốc lát, Vĩnh Kỳ ngưng lại ôm đầu gào lên giận dữ.

"Hay lắm Lam Nguyện!!! Tiếp tục đi!!"

Kim Lăng đáp xuống đất, thân áo vàng rực rỡ hào hứng hô to với bóng hình người thanh niên trắng tinh cao gầy. Tư Truy mỉm cười ôn nhu như nước, lướt những ngón tay nhuộm đỏ sứt sẹo trên những dây đàn, gảy ra một bản nhạc thanh tẩy trong vắt, đôi lúc lại có chút hào hùng, mạnh mẽ kiên cường. 

"Như nụ cười của người kia vậy" - Cả hai thiếu niên một chơi đàn một giương kiếm đều trộm nghĩ, trước khi tiếp tục lao vào chiến trận.


----------------------------------


"NGỤY ANH"

"Đây đây ở đây ~ " 

Ngụy Vô Tiện vẫy tay tươi cười, trong lòng tay là chú sóc nhỏ thoi thóp. Lam Vong Cơ bước tới, nhìn qua quang cảnh. Cửa hang lớn bị chặn bởi kết giới ma khí dày đặc. Một góc rừng ngoài hang vẫn đang rừng rực lửa cháy. Xung quanh là cả đám hung thi, một số nằm như ngả rạ, một số đứng ngơ ngác nhìn nhau không biết làm gì, bắt đầu quay ra...bắt chấy. Ngụy Vô Tiện quần áo có chút cháy xém nhưng người ngợm vẫn còn nguyên không việc gì. Còn có...

"A... A Sinh...?" 

Ngân Khánh ngồi dưới đất, đã bị trói chặt tay chân. Nàng trông không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng khuôn mặt lại hết sức hoang mang thảng thốt.

"A Sinh...?? Là đệ đúng không? A Sinh?"

Con sóc yếu ớt kêu chít chít trong lòng bàn tay của Vô Tiện. Hắn mỉm cười đưa ra cho Lam Vong Cơ. Vong Cơ lặng lẽ thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, kéo hắn vào lòng

"Chuyện gì?"

"À, là ban nãy ta với ma tu cô nương này có đọ vài chiêu để thuyết phục cổ mở kết giới. Cô nương ấy ra bùa lửa, nhưng chú sóc thành tinh dũng cảm này không biết từ đâu ra cản cho ta một đòn chắn. Nhưng e rằng sinh khí nó đã dồn vào một chiêu đó rồi, mạng chẳng còn lại được bao nhiêu. Còn cô nương này thì quả quyết nói nó là người quen, ngươi thấy có lạ không?"

Ngân Khánh lắc lắc đầu giận dữ

"Chắc chắn là A Sinh!! Trên đời này người có khí tức đó, nhanh nhạy cản được bùa lửa của ta chỉ có A Sinh thôi! Đệ đâu rồi? Đệ ở đâu rồi?"

"Này này cô nương, nói rõ một chút thì người nghe mới hiểu được chứ? Ta đã nói rồi, đây chỉ là một chú sóc thôi. Hay là...?"

Ngụy Vô Tiện đang nói, chợt ngừng lại nhướn mày nhìn Lam Trạm. Người chết nếu tu vi cao, thần hồn vẫn có thể nhập vào xác động vật thành tinh. Cách này na ná đoạt xá, nhưng không tiện lợi lâu dài bằng, và cũng không gây nghiệt bằng. Chú sóc kêu thêm một tiếng yếu ớt nữa, mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn Ngân Khánh, dường như có điều rất muốn nói.

"Lam Trạm. Ngươi thử phá kết giới đi. Tư Truy và Kim Lăng đều đang ở trong đó."

Lam Vong Cơ lấy cây huyền cầm ra, lướt tay trên dây đàn. Một làn sóng linh khí ồ ạt tấn công, ấy vậy mà kết giới không hề suy suyển. Vô Tiện nhìn Ngân Khánh đánh giá. Dựa vào tính khí người này có dọa giết chắc cũng không mở. Vậy thì...

"A Sinh, nhỉ? Nếu ta tìm được A Sinh cho cô nương, cô phải mở kết giới ra đó, đồng ý không?"

Ngân Khánh ngưng vùng vẫy, nghiến răng giận dữ nhưng rồi cũng dứt khoát gật đầu.

"Lam Trạm, ta muốn Cộng tình với A Sinh, ngươi làm người giám sát đi. Mau lên, kẻo hồn phách lạc đi mất."

Ngụy Vô Tiện mau chóng quyết định. Giống như trước đây từng làm với A Thiến, hắn cũng tự tin mình có thể làm được với chú sóc nhỏ này. Lam Vong Cơ gật đầu, chỉ trong tích tắc sau đã đỡ lấy thân thể Ngụy Vô Tiện ngã xuống.


-------------------------------


"Tỷ tỷ!!! Tỷ đâu rồi?"

Âm thanh trong vắt của hài nhi đánh động thần hồn Ngụy Vô Tiện. Hắn mở mắt ra, thấy chính mình đang đứng trong Tri Mệnh Phủ. Đây hẳn vẫn còn là thời hoàng kim, người người ra vào phủ tấp nập đông như kiến cỏ, tụ tập đứng chờ ở sảnh đường. Xung quanh trang hoàng pháo xanh đỏ, cờ hoa ngũ quả đẹp mắt, dường như sắp tổ chức nghi lễ gì trang trọng lắm.

Ngụy Vô Tiện ngoảnh lại nhìn thấy một đứa nhóc chừng 10 tuổi lon ton chạy, hết va phải người này tới đâm sầm vào người khác, bèn theo trực giác đi theo nó. Sau một hồi tìm đường vất vả đứa nhóc cũng tìm được tới sân sau, nơi có một đám nữ tì đang chăm chú trang điểm cho một tiểu cô nương chừng mười ba tuổi. 

"A Sinh! Đệ lại tới nữa sao? Sư phụ chưa đánh què chân đệ hả?"

Tiểu cô nương miệng lưỡi đanh đá, nhưng đôi mắt nhìn tiểu đệ lại sáng bừng long lanh đầy sức sống. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thốt lên, ngẫu nhiên trùng tiếng với tiểu đệ.

"Ngân Khánh cô nương! / Ngân Khánh tỷ tỷ!"

Ngân Khánh lúc này chưa mù, tròng mắt đen pha nâu ấm áp, và đôi môi mỏng đỏ hồng có chút bạc phận. 

"Các ngươi lui hết đi, ta sẽ ra ngay." - Tiểu cô nương cao lãnh nói, bước tới bên A Sinh bé nhỏ đổi thành giọng dịu dàng "Hôm nay là ngày lễ cầu bình an của Tri Mệnh Giáo, sao đệ lại tới? Không phải sư phụ đệ suốt ngày kêu nơi này toàn ma khí quỷ khí, còn nói Vĩnh Kỳ đạo sĩ tiên sinh là hạng ma quỷ nhập hồn sao?"

A Sinh ngại ngùng nắm đuôi váy Ngân Khánh, thẹn thùng gãi đầu

"Đệ thích tỷ tỷ. Đệ muốn chơi cùng tỷ tỷ cơ. Tỷ ... "

"Ta sao?" 

"Hôm nay ấy á... Tỷ tỷ xinh đẹp như nàng tiên vậy đó!!!" 

"Đẹp vậy thì mau chuẩn bị sính lễ thú ta về đi." - Ngân Khánh bật cười, búng trán đứa nhỏ, nhưng vừa nói xong liền sợ hãi nhìn xung quanh. Y như rằng...

"Thú ai về cơ?" - Giọng một nam nhân đầy cười cợt chế giễu vang lên đằng sau hai đứa trẻ. Người bước ra mặc áo đạo sĩ trắng, là một nam nhân ngũ quan dễ nhìn, nhưng đuôi mắt hơi xếch lên càng làm khuôn mặt y luôn mang một vẻ cao thâm khó lường.

"V-Vĩnh Kỳ tiên sinh." - Ngân Khánh bất giác bước lùi ra khỏi A Sinh, mà tiểu đệ cũng rùng mình ớn lạnh trước sự xuất hiện của người nọ.

"Giờ lành sắp tới, giáo trưởng vẫn chưa đi sao?" Vĩnh Kỳ xòe quạt híp mắt nhìn A Sinh, đôi mắt như muốn xẻ đôi đứa nhỏ ra. Ngân Khánh còn chưa kịp trả lời, một đôi nam nữ trung niên đã nhảy xổ từ trong nhà ra.

"Ngân Khánh!! Ngân Khánh!!! Ôi trời con nha đầu này, à không.. giáo trưởng của chúng ta. Hài nhi ngoan, mau tới lễ đường nào!"

Cả hai lôi lôi kéo kéo Ngân Khánh đi mất, tiểu cô nương chỉ kịp quay lại trao cho A Sinh một nụ cười gượng.

"Tỷ! Đệ còn muốn nói! Đệ từ ngày mai phải theo sư phụ đi- "

A Sinh vừa la vừa đuổi theo, nhưng ... XOẠCH!!

Chiếc quạt giơ lên, hất mạnh đứa nhỏ mười tuổi bay ra giữa sân. A Sinh kinh ngạc lồm cồm bò dậy, tròn mắt nhìn Vĩnh Kỳ.

"T-tiên sinh?"

"Bọn đệ tử tu tiên bẩn thỉu." Y lấy quạt che mũi, tựa hồ ngửi phải mùi gì kinh tởm lắm. "Cút đi. Nơi này không dành cho ngươi đâu. Lần tới gặp lại, đừng trách ta vô tình."

Tu tiên?... Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhướn mày nhìn A Sinh. Hắn không thấy chút tu vi nào hết. Vả lại đứa nhỏ cũng mới chừng mười tuổi, cùng lắm mới bắt đầu luyện rèn thể vài ba hôm. Kẻ tên Vĩnh Kỳ này phải tu vi ma quỷ thế nào mới có thể khó chịu với một xíu xiu linh khí?


Hình ảnh dần mờ đi. 


Khi Ngụy Vô Tiện đứng vững trở lại, trời đã chuyển tối. Khung cảnh lễ hội ngày nào đã bị quét hết sạch, Tri Mệnh Phủ trong một tối ngày thường treo rất nhiều đèn. 

Từ góc khuất của vườn cây ăn quả, một bóng đen nhảy từ trên tường xuống, hơi vụng về làm rung động cành lá xôn xao. Nô bộc đi ngang qua ngay chỗ Ngụy Vô Tiện đứng, hơi nghi ngờ nhìn về hướng đó một lúc, nhưng rốt cuộc cũng không thấy gì liền bỏ đi. 

Bóng đen nhỏ nhẹ nhàng lén lút đột nhập, nấp sau cột ló mặt nhìn mấy căn phòng sáng đèn. Đó là A Sinh, có cao hơn một chút so với ban nãy nhưng vẫn chung quy là một đứa nhỏ, đứng cao ngang ngực Vô Tiện. Nó nhìn xung quanh đầy cảnh giác rồi bắt đầu tìm đường vào trong. Ngụy Vô Tiện thừa biết nó tìm phòng ai, đủng đỉnh vừa đi theo vừa đánh giá thằng nhóc.

"Chà! Mầm non này thiệt tốt nha! Mới có chút thời gian mà linh khí đã hiện hữu rõ rệt. Chỉ có điều anh bạn nhỏ này, tên ma tu kia nhạy lắm đó! Hắn đánh hơi ra là không xong đâu! "

A Sinh đương nhiên không nghe thấy hắn lảm nhảm, mò vào một căn phòng, vừa vào đã nhảy dựng ra ngoài, thì thào kịch liệt

"Ngân Khánh tỷ tỷ!!! Là đệ đây!!! Là A Sinh đây!!!!"

Ngụy Vô Tiện ló mặt vào, nhìn thấy Ngân Khánh cầm ngược một lọ hoa, hiển nhiên là trong tư thế muốn quật kẻ đột nhập. Trên sàn lênh láng nước và hoa vương vãi. Đúng là tình yêu tuổi trẻ, thật kịch tính nha! 

"... A Sinh?.... Đệ đi đi. Ta không muốn gặp đệ." Ngân Khánh nhắm mắt cúi gằm mặt, lạnh lùng chỉ thẳng tay ra khỏi cửa đuổi người.

"Tỷ tỷ?... Tỷ..." A Sinh ngần ngại. Vô Tiện hiểu cậu nhóc băn khoăn cái gì. Trên người Ngân Khánh lúc này có một vương ma khí mờ nhạt, người lại gầy guộc như que củi, da trắng nhợt tóc đen xõa không khác gì một ma nữ là bao.

"Tỷ! Đệ mới đi có hai năm, sao tỷ lại gầy thế này?" - Thiếu niên đau lòng bước vào, ôm chầm lấy người kia làm cô lảo đảo, vội vàng quay mặt sang phía khác.

"... Đệ... Ngươi không đi, ta sẽ kêu người tới. Cút đi! " - Ngân Khánh vùng vẫy run giọng cảnh cáo, nhất quyết nhắm mắt lại không thèm nhìn người kia.

"Tỷ... Tỷ nhìn đệ một chút đi. Xin tỷ đó! Đệ không thể ở lâu được, nhưng cho tới ngày đệ đi, tỷ có thể nói chuyện với đệ được không? Tỷ dạo này thế nào rồi? Đám người đó sao lại không chăm sóc giáo trưởng của họ thế này?"

Ngân Khánh rốt cuộc cũng thoát được ra khỏi vòng tay của A Sinh, đạp cho cậu ta một cái đau điếng vào chân, cao ngạo quay đầu đi.

"Ta vẫn rất tốt. Biền biệt hai năm mới trở về cũng có mặt mũi tới gặp ta sao? Ngươi mau cút đi-- " Ngân Khánh đột ngột im lặng. Cả Ngụy Vô Tiện lẫn cô đều cảm thấy một tia hàn khí len lỏi lan tới. Tiếc rằng tu vi A Sinh chưa cảm nhận được điều này. Ngân Khánh đổi mặt như con quay, khẽ quay đầu lại rít lên

"Được, ta sẽ tiếp chuyện ngươi, ngày mai ta sẽ cho người tới mời. Lập tức đi ngay đi!"

A Sinh dù khiên cưỡng nhưng cũng đành phải siết Ngân Khánh tỷ một cái rồi rời đi. Bóng cậu vừa rời khỏi, ngay lập tức một bóng người cao gầy khác đã xuất hiện bên cửa, gõ gõ quạt vào tay mà cười khẽ

"Vậy ta cho rằng giáo trưởng đã có quyết định cho mình? Hay là người muốn... ta đi mời vị công tử đó quay lại, chậm rãi ngày ngày tháng tháng tâm tình bên nhau? "

Ngân Khánh rốt cuộc mở mắt ra. Đôi mắt trắng dã đã chẳng còn tròng nữa.

"... Ta sẽ làm."


-----------------------------------


Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh dậy, ớn lạnh từ đầu tới chân. Lam Vong Cơ vẫn đang đỡ y, ánh mắt có chút xao động lo lắng.

"Khụ khụ khụ ta hiểu rồi!!! Cách thực hiện ước nguyện chính là một trò lừa đảo! Ngân Khánh làm chủ, hút lấy sinh khí và vận số của vật hi sinh, rồi giao cho kẻ ước nguyện một con quỷ! Chính vì vậy mà cần phải có sự đồng ý! Nó là một nghi thức nguyền rủa cả hai bên! Con quỷ đó ngay giây phút ước nguyện được hoàn thành, sẽ lập tức hại chết cả hai người đó!"

"Nghi thức gọi quỷ?" - Lam Vong Cơ cau mày, nhìn vào trong hang động thăm thẳm. Ngụy Vô Tiện ôm chú sóc thoi thóp vùng chạy tới bên Ngân Khánh đang bị trói chặt

"Ngân Khánh cô nương!!! Đây quả thật là A Sinh! Sau khi bị Vĩnh Kỳ hại chết, đệ ấy đã nhập vào một chú sóc thành tinh, ngày ngày vẫn ở bên cô nương! Đệ ấy đã biết tất cả, nhưng suốt thời gian qua... đệ ấy vẫn luôn ở đây!"

Nữ ma tu ngẩng đầu, đôi mắt trắng dã mở to, dường như vẫn chưa hiểu gì cả. Ngụy Vô Tiện cởi trói, đặt chú sóc vào lòng bàn tay Ngân Khánh. Chú sóc cọ nhẹ vào tay nàng, hơi thở đã yếu lắm rồi.

"....... A... Sinh...."

Ngân Khánh thẫn thờ, đưa bàn tay run rẩy chạm khẽ vào lớp lông mềm mại.

A Sinh... đã biết?

Việc nàng bị lấy đi đôi mắt để trở thành một nhà "tiên tri" thực sự?...

Việc nàng từ ngày ấy bị làm nhục để thực hiện nghi thức? 

Rồi ... cảm việc nàng căm hận tột cùng, đồng ý cùng Vĩnh Kỳ tiêu diệt tất cả Tri Mệnh Giáo này?

Trước hôm định mệnh đó, rõ ràng nàng đã quát đệ ta, đã đánh đệ ta, đã nói rằng từ nay đoạn tuyệt. Vì cớ gì đệ lại còn quay lại?... để tới nỗi bị kẻ kia hại chết như thế này???


Hơi thở cuối cùng cũng đã từ lâu trút hết.

Từng giọt lệ lã chã rơi xuống mãi không ngưng.

Tất cả... tất cả để làm gì?

Ta chỉ muốn đệ vui vẻ tu tiên ở một nơi xa thật xa, thỉnh thoảng mỉm cười khi nhớ về một vị tỷ tỷ thuở thanh mai trúc mã là được rồi. Tại sao... lại khó khăn như vậy chứ? Ta xấu xa có là gì, người đời chết hết đi có làm sao. Chỉ cần... chỉ cần mình đệ hạnh phúc là được rồi...


Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không chờ được nữa, quỳ một gối xuống chân thành nói

"Ngân Khánh cô nương... Cô thấy đấy, tên Vĩnh Kỳ đó là một tên quỷ đoạt xác người đáng chết. Hà cớ gì cô phải bảo vệ, còn đem sinh khí mỗi nghi lễ cung cấp cho hắn? Thỉnh cô nương hãy giúp chúng ta. Không phải cô nương rất thích Tư Truy nhà chúng ta sao? Lẽ nào cô nương thật mong hai đứa nhóc đó rơi vào chỗ chết?"

Ngân Khánh ôm giữ xác chú sóc đã lạnh vào trong ngực mình, từ từ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trống rỗng mấp máy

".... Không phải là ta không muốn giết hắn. Nhưng ta... ta cũng có một ước nguyện."


Ngụy Vô Tiện nghe câu này mà rụng rời.


Trên thế gian này, đã là phàm nhân, ai chẳng nguyện cầu một điều gì đó?


=============================================================


Lời tác giả:

Trời ơi t vật vã với chap này lắm đó... 

Xin lỗi mọi người đã update lâu vậy, nhưng t khá là mâu thuẫn trong việc kể lại chuyện của Ngân Khánh ;;v;; Nửa muốn nửa không muốn, vì đây là fic Truy Lăng cơ mà! Spotlight là dành cho các con của tuiiii o)-(((((

Nhưng nếu không kể một chút thì sẽ không thể giải plot được, vì còn lâu Ngân Khánh nó mới tự khai ra o)-(( Nên ahaha...

Sẽ có một vài phần khác giải thích thêm, vì Ngụy Anh nhìn thấy nhiều kí ức khác nữa chứ không phải mình 2 kí ức đó. Và Tư Truy cũng biết chúng nữa, vì Ngân Khánh ở quá trình thực hiện nghi thức trong mơ cũng kể với Tư Truy khá nhiều.

Nên yeah... chịu khó nha chap tới sẽ lại quay về với hai đứa nhỏ thôi >\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro