Săn đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ và Lan Lăng Kim Thị liền mấy ngày nay đứng ngồi không yên vì sự mất tích của Kim Lăng.
- Cái đứa cháu này đi mua kẹo hồ lô hong biết đi đâu biệt tích 1 tháng nay- Giang Trừng miệng thì nói vậy chứ trong lòng liền lo lắng không yên với đứa nhỏ này.
- Vãn Ngâm bình tĩnh-Lam Hi Thần bên cạnh ôn nhu khuyên nhủ.
- Còn kêu ta bình tĩnh được sao - Giang Trừng quát.
- Giang tông chủ hôm đó ta có gặp Kim công tử ở thôn xx và kế nó có khu rừng bí ẩn liệu Kim công tử có thể ở trong đó không -Lam Tư Truy nảy giờ im lặng suy nghĩ gì đó liền lên tiếng.
- Ấy Tư Truy sau con không nói sớm - Ngụy Vô Tiện nói.
- Con mới nhớ ra thôi - Lam Tư Truy gãi đầu cười trừ.
- Được rồi các ngươi về đi ta đi tìm Kim Lăng - Giang Trừng đứng dậy nói.
- Ta cũng đi - Ngụy Vô Tiện đứng dậy đòi theo mà Ngụy Vô Tiện đi Lam Vong Cơ cũng sẽ đi nếu hai người họ đi không phải Giang Trừng sẽ ăn cẩu lương sao ( Có Lam Hi Thần ngươi không còn lại cẩu Fa nữa đâu mà sợ ăn cẩu lương ○•○) Nghĩ đến đây Giang Trừng liền đen mặt nhất quyết không cho Ngụy Vô Tiện đi cùng.
- Không được.
- Đi thôi đi thôi.
Ngụy Vô Tiện phát lờ Giang Trừng nắm tay Lam Vong Cơ bước đi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng đi theo Lam Hi Thần khẽ nắm tay Giang Trừng kéo đi khiến Giang Trừng đỏ mặt.
------------
- Hộc... Hộc.. Chết tiệt con hồ ly kia để ta mà gặp ngươi liền đánh gãy chân ngươi để xem dám trêu chọc ta nữa không - Kim Lăng từ trên xuống dưới toàn là vết thương có nhỏ có lớn khiến ai nhìn vào cũng đều kinh hãi không thôi, trên tay cậu là thanh Tuế Hoa sắc bén đầy mùi máu tanh kinh tởm ,khuôn mặt nhem nhuốc không còn vẻ kêu ngạo cũ nữa.
- Hahahaha... Ai biểu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt - Giọng người con gái trong trẻo vang lên kèm theo đó là một bầy chó sói chạy lại phía Kim Lăng, Cậu nắm chặt Tuế Hoa chém từng con sói do vết thương trên người khá nhiều nên tốc độ chậm đi. Nhân lúc sơ hở một con hồ yêu liên bay ra chưởng một trưởng vào ngực cậu khiến Kim Lăng văng ra xa lưng đập vào gốc cây phun ra ngụm máu đỏ tươi.
- Chà kiếm này của ngươi đẹp đấy - Hồ yêu nở nụ cười mê hồn bước lại gần Kim Lăng cầm thanh Tuế Hoa lên giọng khen ngợi.
- Trả...
Kim Lăng cố với tay giật lại nhưng không được cậu ngất đi nơi khéo mắt xuất hiện những giọt nước mắt. Hồ yêu nhìn cảng này liền chậc lưỡi giơ thanh Tuế Hoa lên nhắm ngay tim cậu mà đâm xuống. Chưa đâm được tới tim cậu, một bạch y trắng tinh khiết trán đeo mạc ngạch Cô Tô tay cầm cây kiếm chặn trước mặt Kim Lăng. Hồ Yêu có chút tức giận nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lam Tư Truy đôi mắt liền thoáng lên vẻ ngạc nhiên.
- Chu Bảo là chàng sao - Hồ Yêu giọng vui vẻ nhìn Lam Tư Truy.
- Cô Nương ta không phải là Chu Bảo ta là Lam Tư Truy - Tư Truy cười gượng nhẹ nhàng nói.
- Không phải, huynh là Chu Bảo phải không - Hồ Yêu thờ hững giọng gấp rút nói.
- Chắc cô nương đã nhận lầm người rồi ta và vị này là bằng hữu cảm phiền cô nương có thể cho chúng ta đi
Lam Tư Truy nói rồi bế Kim Lăng lên cầm thanh Tuế Hoa bỏ vào vỏ rồi nhẹ nhàng bước đi. Hồ Yêu đứng nhìn đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ nhưng rồi chuyển lại màu lam đặc trưng.
Lam Tư Truy bế Kim Lăng lại gần một con suối nhỏ để Kim Lăng dựa vào gốc cây gần đó rồi lấy trong người chiếc khăn tay nhỏ nhún xuống suối đi lại lau khuôn mặt nhem nhuốc của Kim Lăng.
Tay y vô thức sờ từ đường nét trên mặt cậu miệng không tự chủ mà nở nụ cười khẽ nói.
- A Lăng ta sợ không được gặp ngươi nữa.
Lam Tư Truy nhìn từ đầu đến chân cậu đều là vết thương y phục màu vàng cũng đã thấm máu kha khá , Y liền nhíu mài một cái rồi thở dài vô thức lòng tự trách mình vô dụng phải chi hôm ấy nhất quyết kéo Kim Lăng đi cùng thì cậu đâu có như vậy.
- Ưm...
Kim Lăng từ từ mở mắt ra thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là ánh mắt lo âu xen lẫn vui mừng của Lam Tư Truy, khuôn mặt theo đó mà đỏ bừng.
- Kim công tử ngươi thấy sao rồi.
Lam Tư Truy lo lắng nhìn Kim Lăng tay vô thức nắm lấy tay cậu khiến ai đó mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
- Ta ta không sao...
Kim Lăng cố đứng dậy nhưng không thành công do một chưởng của Hồ Yêu và mấy vết thương do sói gây ra khiến cậu gần như mất hết sức khỏe lực. Lam Tư Truy thấy vậy liền quay lưng lại khom người xuống chủ ý muốn cổng Kim Lăng.
- Ta không có bị què - Kim Lăng ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng rất muốn , Ai biểu cậu thanh cao quá chi.
- Được rồi , Kim Công Tử không què chỉ là bị thương nên ta mới cổng ngươi thôi.
Lam Tư Truy nở nụ cười ôn nhu khuyên giải. Kim Lăng nghe vậy hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn leo lên lưng Tư Truy cho y cổng.
- Kim Công Tử tại sao ngươi lại bị thương thế này - Lam Tư Truy cổng Kim Lăng hướng đi ra bìa rừng thắc mắc hỏi.
- Ta bị lạc trong rừng không may gặp ngây hồ yêu còn bị sói tấn công không chết là kì tích ấy - Kim Lăng ngã đầu lên vai Tư Truy, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lưng của y giọng mệt mỏi nói.
- Ân , Kim Công Tử có thể cho ta cầu một chuyện với ngươi không  - Lam Tư Truy giọng ôn xen lẫn chút mong chờ nói.
- Hử chuyện gì - Kim Lăng nhẹ nhàng nhắm mắt lười nhác nói.
- Kim Công Tử ta cầu được ngươi thích ta, giống như ta thích ngươi vậy- Lam Tư Truy đỏ mặt nói. Kim Lăng nghe xong mở to đôi mắt vàng nhạt đặc trưng của mình như không tin.
- Ngươi ngươi vừa mới nói gì vậy.
- Tâm ta duyệt ngươi A Lăng , có thể cùng ta kết đạo lữ không - Lam Tư Truy ôn nhu nói.
- Ta cũng... Cũng... Thích ngươi.
Kim Lăng đỏ mặt vùi vào vai  Tư Truy giọng lắp bắp thổ lộ. Lam Tư Truy nghe được cười tươi như hoa cho đến ra khỏi khu rừng miệng chẳng khép lại được.
- Này Tư Truy, Bên đây - Lam Cảnh Nghi cùng 4 người kia từ đâu xuất hiện đã đứng trước mặt hai người.
- Này đại tiểu thư ngươi bị sao vậy - Cảnh Nghi nhìn Kim Lăng trên lưng Tư Truy có chút hốt hoảng hỏi.
- A Lăng đang ngủ - Lam Tư Truy đưa ngón taython dài lên miệng ra hiệu im lặng , Y nhỏ giọng nhắc nhở.
- Ngươi mới gọi cháu ta là gì đó - Tiếng " Xoẹt Xoẹt " của tử điện phát lên, thân hình màu tím phát ra sát khí đến gợi người.
- Vãn Ngâm bình tĩnh - Lam Hi Thần kế bên vẫn nở nụ cười ôn nhu, khẽ vuốt lưng hắn. Cả đám nhìn cảnh này liền nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt " Sát khí, Sát khí đấy ngươi có biết không mà còn cười à ".
- Hahahhahhhaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro