m ư ờ i l ă m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trùm áo kín mít người đi đến ven bờ sông Hàn, nơi mọi người đang nhốn nháo chen vào xem; nơi cảnh sát đang tiếp tục lần ra dấu vết; nơi giám định kiểm tra tử thi.

Jieun cũng đến đó nhìn xem. Nhưng thứ đập vào mắt cô không phải là gương mặt đã biến dạng kia mà là thẻ hình vuông nhỏ màu đỏ bên cạnh bàn tay phải bị cụt hai ngón kia. Hình phạt? Cô nhướn mày, vậy ra người này đã bị phạt. Liệu có liên quan gì đến cô gái tự tử ở bệnh viện kia không? Cô bật cười, nếu như thế thì thật sự thú vị đấy, có vẻ kế hoạch của cô coi bộ sắp thành công rồi.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là một dãy số không hiện tên người gọi, nhưng cô biết chắc chắn người này là ai.

"Tôi đây."

"Jieun, giúp tôi một việc."

✖️✖️✖️

Yerim vừa bước trở ra từ phòng tắm, em vội bước đến bàn trang điểm để sấy cho khô mái tóc của mình. Bỗng điện thoại trên giường đổ chuông, em nhíu mày, nghĩ là Eunji gọi nên không vội nghe máy. Cho đến khi nó reng lên lần thứ ba, em mới nhớ rằng Eunji đang thực hiện thử thách, chắc hẳn cô bạn đó đang có chuyện muốn nhờ vả.

Chợt sống lưng em lạnh toát khi thấy màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc khiến lòng em nhộn nhạo sợ hãi, đôi chân cứ thế đứng không vững mà ngã khuỵu xuống sàn. Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, em run tay, không biết có nên nghe hay không. Nhưng rồi tiếng chuông mỗi lúc một dài như hối thúc em nhanh nghe máy. Yerim giọng run run, thốt ra chữ nghĩa không rõ ràng.

"Eun.. Eunha.. Eunha à..?"

"Chào mày Yerim, nhớ tao chứ?"

"Jung.. Jung Eun.. Jung Eunha không phải đã.. đã.."

"Đã chết đúng không?"

"..."

"Chậc, thất vọng thật đấy Kim Yerim.
Tại sao mày lại muốn tao chết cơ chứ?
Bộ mặt thật của mày là thế sao?"

"Mày.. mày không phải Eunha..
Nó chết rồi, hãy để nó yên!"

"Tao bị ai kia hãm hại
Mày nghĩ tao có thể nhắm mắt dưới suối vàng sao? Haha.."

"Không.. không phải.. Eunha.."

"Yerim, để tao lập lại câu hỏi cho mày nhé?"

"..."

"Kim Yerim
Mày có tin vào ma không?"

"Cái.. cái gì?"

"A, hình như mày đã trả lời không nhỉ?
Vậy mày có tin vào Eunha còn sống này không?"

"CÚT NGAY ĐI!"

"Hay tao đến và tâm sự cùng mày nhé?
Để chúng ta cùng ôn lại mọi chuyện nào."

"Mày câm đi, cút đi!
Eunha chết rồi và trên đời này đéo có ma quỷ gì cả!"

"Hmm.. tao biết ngoài mày ra còn đứa khác nữa,
nhưng tao nghĩ mọi chuyện đều do mày gây ra."

"..."

"Đừng tưởng rằng đoạn video đó tao không biết ai đã tung ra.
Ten Chittaphon, Jung Eunji, Kim Yerim?"

".. không phải tao.."

"Thằng Ten chết rồi nhỉ, giờ chỉ còn hai đứa mày thôi
Không sớm thì muộn, bọn mày cũng sẽ như nó, như tao, như mấy đứa khác, haha!"

"Làm ơn Eunha.. làm ơn.. tha cho tao đi..
Tao xin lỗi.. tao sai rồi, tao thật sự sai rồi, làm ơn.."

"Quá trễ rồi!"

".. làm ơn.."

"Câu hỏi cuối cùng cho mày Kim Yerim.
Mày có muốn đến đây và chơi cùng tao không?
Haha..!"

✖️✖️✖️

"Jungkook ơi.. Jungkook.."

"Yerim? Có chuyện gì vậy?
Cậu khóc sao?
Đã có chuyện gì?""

"Tớ.. Jungkook..
Tớ đau lắm.."

"Yerim, cậu làm sao?
Nói rõ ràng đi!"

"Tớ không chịu được nữa, tớ.."

"Kim Yerim!
Cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay đây!"

"Không, đừng đến..
Tớ không muốn Eunha nhìn thấy cậu
Nó sẽ giành cậu mất.."

"Cậu nói nhảm nhí gì vậy?
Eunha chết rồi mà?"

"Eunha còn sống
Cậu ấy đang bên cạnh tớ này
Eunha còn bảo tớ đến đó chơi với cậu ấy đấy.."

"Yerim?"

"Tớ xin lỗi Jungkook
Đã giấu cậu với mọi người rồi
Tớ sẽ đi, Eunha dưới đó chắc cô đơn lắm.."

"Này Yerim, cậu không được làm chuyện gì dại dột đấy!"

"Muộn rồi Jungkook ơi
Eunha đến đón tớ rồi
Nếu tớ không đi ngay bây giờ, tớ sẽ không chịu được mất"

"Đồ ngốc! Ở yên đấy, tớ đến ngay đây!"

"Tạm biệt Jungkook
Tớ yêu cậu.."

"Yerim? YERIM?
KIM YERIM!"

"..tút..tút..tút.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro