m ư ờ i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten Chittaphon sau khi bực dọc đi về nhà, cậu không ngừng lo sợ khi nghĩ về hình phạt mà cái máy vừa đưa cho cậu lúc nãy. Cơn buốt lạnh thổi từ óc đến tận chân khiến cậu run lên bần bật.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng phải lo lắng điều gì quá mức như bây giờ. Cho dù cậu có là tên hống hách, chẳng thèm quan tâm chuyện đời chuyện người như Mark nhưng thật sự mà nói thì lần này lại khác.

Cậu đã từng nghĩ cái chết đến với ta như thế nào? Nó sẽ có cảm giác ra sao? Rồi khi chết, ta có còn cảm thấy đau đớn không? Hay là mọi cơn buồn chán bực dọc đều bay đi hết, thay vào đó là một sự thanh thản nhẹ tênh tựa lông hồng đang lơ lửng rơi xuống?

Nhưng kể từ khi chuyện kỳ lạ này xảy ra, khiến tất cả mọi người đều chết một cách không nguyên vẹn lại khiến cho cậu không dám nghĩ về cái chết nữa. Sự sống, đúng, thứ bây giờ cậu cần nhất, chính là sự sống. Và cậu phải cố gắng níu giữ lấy sự sống cho riêng mình.

Tiếng chuông cửa reo lên dồn dập làm cậu hoảng hồn, tim đập nhanh đến nỗi đầu óc choáng váng. Cậu cảnh giác đi ra phía cửa, nheo một mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ phía trên, khi đã xác định được đó là ai cậu mới yên tâm mà mở cửa mời vào.

Là Minnie, ả người yêu bí mật của Mark, cũng là người làm Ten động lòng. Nhìn thấy cô, cậu chỉ biết cười khẩy. Ả cáo già đặc biệt chạy đến đây tìm cậu, là vì lo cho cậu hay là lo sợ đoạn clip mà cậu và cô đã triền miên hoang lạc đêm ấy bị tung ra ngoài? Nhiều lúc Ten cảm thấy thật khâm phục Minnie, bề ngoài trông ngây thơ thánh thiện đến thế, vậy mà lại mang một bộ óc cáo không tả nổi. Ngay cả Mark, đã có bạn gái, à không, là vợ chưa cưới Jennie mà còn dám lén phén tán tỉnh được, thử hỏi, trong lúc cậu và cô mặn nồng yêu nhau, thì cô đã xẻ trái tim mình chia cho bao nhiêu người?

"Cưng đến đây làm gì? Lo cho tôi à?"

Ten run người, tự cảm thấy ớn lạnh khi gọi cô là "cưng" như lúc hai người vẫn còn vui vẻ bên nhau. Nhưng nếu không gọi là "cưng" thì cậu chẳng biết gọi gì hết, vì nhìn thấy cô tim cậu liền bất giác đập rộn ràng. Shit! Đúng là chẳng thể nào dứt được. Bảo sao cậu ghen tị với Mark đến tức chết!

"Tenten, anh đừng nghĩ nhiều. Mọi người chỉ lo lắng cho anh thôi. Với cả, anh sẽ không chết được đâu, có em ở đây bên anh mà." Minnie xưng hô với Ten khác hẳn lúc cả hai ở cùng cả nhóm, vì thực chất, khi cả hai quen nhau, chẳng ai biết mối quan hệ của hai người là gì.

"Tôi cần cưng chắc? Làm ơn cút khỏi đây đi. Tôi không có hứng ngồi đây nhìn cưng đâu. Huống hồ gì bây giờ cưng lại là món đồ chơi để thỏa mãn sinh lý của tên cặn bã kia."

"Ten! Anh không được nói Mark như thế. Và cũng đừng lăng mạ nhân phẩm của em!" Nói rồi cô tức giận đứng bật dậy, lườm nguýt cậu. Trước khi rời khỏi, cô vẫn nói lời quan tâm khiến cậu cảm thấy hối hận.

"Em hi vọng rằng anh sẽ vượt qua thử thách này. Đừng chết, Ten nhé!"


••
•••

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kéo Ten trở về thực tại, cậu khó chịu đi ra mở cửa thì bắt gặp Kang Daniel đang nhìn cậu tươi rói.

F*ck! Mình thì sắp chết đến nơi, nó thì cười đéo thấy ông mặt trời?

"Tao vừa thấy Minnie đi ra, nó đến tìm mày à?"

"Ờ."

Daniel tự nhiên kéo ghế ngồi trước máy tính của cậu, không nói gì liền tự tiện mở tệp tài liệu đen lưu trữ trong đó.

"Đm, mày làm gì vậy?"

"Tao biết mày giấu nó ở đây mà. Cho tao xem với."

"Đó là lý do mày đến đây sao?"

Daniel gật đầu khiến Ten tức đỏ mặt.

"Vậy thì mày cút khỏi nhà tao đi! Đéo tiễn!"

"Này, đùa thôi. Tao đến để xem chừng mày."

"Hả? Mày nói gì? Xem chừng á? Xin lỗi, tao chẳng phải con nít."

"Này Ten, sao mày không lấy tiền từ mấy thứ này? Ý tao là, dùng mấy đoạn clip này tống tiền bọn nó? Chắc chắn mày sẽ giàu sụ cho xem."

"Tao đã định thế, nhưng mà.."

"Nhưng mà? Mày sợ đúng không?
Nếu sợ thì đưa tao đi, tao lo cho."

"Mày mơ à?"

"Ten, xin mày đấy, dạo này tao tù túng lắm, ông già lại đang bị bọn nợ đuổi khắp nơi, bà già thì bị bệnh, còn tao cũng đang thất nghiệp."

"Thì?"

"Nể tình là bạn tốt, mày cho tao mấy cái clip đen này đi. Vài cái thôi, để tao kiếm chút tiền."

"Mày éo sợ bị bỏ tù à thằng ngu?"

"Sợ cái đếch gì, có bố con Jennie mà."

"Không."

"Ten?"

"Tao nói không."

"...
Được thôi, tao biết dù có nói gì mày cũng không cho. Thế thôi vậy."

Ten nhìn Daniel một hồi lâu rồi cũng thở dài, gõ lách cách lên máy sau đó rời đi. Đợi cậu đi rồi, Daniel mới mò mẫm lại vào tệp tin đen, thế nhưng lúc này nó đã bị khoá. Hẳn là ban nãy Ten đã cảnh giác cậu nên mới cài mật khẩu cho tệp tin này.

"Ten ơi Ten à, mày nghĩ tao đéo biết mật mã là gì sao? Xem nào.. Tennie ngày tháng năm sinh.. quá dễ!
Khoan đã.."

Daniel dừng tay, cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc dán dấu X to đùng rồi cười khẩy, đổ hơn nửa lọ vào ly nước lọc của Ten.

"Mặc dù tao không biết mày sẽ chết lúc nào. Nhưng trước sau gì cũng thăng thiên, thôi thì đi sớm một chút nhé, bạn hiền. Thật xin lỗi mày, tao cần tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro