h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tao vừa đọc bài báo.."

"..."

"Cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại Daehwi là mày. Mày đã nói gì?"

"Daniel, tao xin lỗi.."

"Tao hỏi mày đã nói gì cơ mà!"

"Tao biết mày đang đau buồn lắm, nhưng tao thề, có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra!"

"Nói mau đi thằng chó!"

"Tao đã bảo Daehwi ra khỏi nhà! Mà thằng đần đó đéo thèm nghe."

"Tại sao nó lại chết?"

"..."

"Tao hỏi tại sao nó chết?"

"Tao không biết!"

"Nếu mày không biết tại sao mày lại bắt nó ra khỏi nhà? Tại sao?"

"Vì Jihoon."

"Jihoon thì có liên quan gì?"

"Có lẽ mày không biết, à không, phải nói là tất cả chúng ta không hề hay biết. Jihoon nó chết rồi, mày có biết không? Cái thằng Jihoon theo chúng ta về nhà chỉ là cái xác không hồn thôi!"

"Gì cơ?"

"Bố con nhỏ Kim Jennie đã đến ngôi nhà hoang mà chúng ta ở tạm, mày biết ông ấy thấy gì không?"

"Thấy gì?"

"Một cái lưỡi! Đúng vậy đó Daniel à, ông ta thấy một cái lưỡi, trên một vũng máu nhơ nhuốc. Và thằng Jihoon, giám định nói nó không có lưỡi."

"Không thể nào!"

"Có đấy Daniel, từ sau khi về cùng chúng ta, nó chẳng thèm mở lời, thậm chí mắt còn không thể mở to!"

"Không. Mày điên rồi. Không phải thế đâu."

"Ha.. ai cũng nghĩ tao điên nhỉ? Nếu đã nghĩ tao điên sao bọn mày còn không đến mà tống tao vào trại tâm thần đi."

"Tất cả những gì mày nói.. là thật à?"

"Ok, tao biết chuyện có vẻ điên rồ nhưng đúng vậy. Jennie, con nhỏ gọi tao, và mày tin không, nó vừa khóc vừa nói chuyện với tao đấy, lần đầu tiên trong đời. Cá là nó đang hoảng sợ cực độ trong khi tao đang cố giữ bình tĩnh để giải thích với chúng mày."

"Nhưng làm sao có chuyện đó. Điên thật rồi, đây có phải phim kinh dị bí ẩn đâu? Đây là đời thực, là hiện thực!"

"Tao nghĩ.. từ lúc chúng ta rời căn nhà hoang thì mọi thứ đã chẳng còn thực nữa.."

✖️✖️✖️

Park Jihoon, sự thật hay thách thức? 🔜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro