b ả y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, tôi không bị điên! Không, đừng nhìn, đừng có nhìn, đừng mà!!!"

Eunha thở hổn hển bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả bộ quần áo dành cho bệnh nhân. Em siết chặt lấy chiếc chăn mỏng tanh lạnh ngắt kia quấn quanh người. Hai con ngươi không ngừng chuyển động nhìn khắp gian phòng, cơ thể em cứ run lên từng hồi. Sợ, phải, Eunha rất sợ, một giấc mơ vừa thực vừa ảo, cuốn tâm trí em vào những hư vô. Em nhìn thấy mình đã thực hiện nhiệm vụ, đứng loã thể trước đám đông.

Không! Em không thể tự mình làm được, em bị ép buộc, nhưng là ai mới được? Ai đã điều khiển tay chân và cả cơ thể em? Mặc cho em ra sức vùng vằn với chính cơ thể nhỏ bé của mình?

Và em chợt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc trường trắng xoá làm hằn lên vết ố đen do thấm nước. Eunha em bây giờ chẳng biết phải làm gì, bao nhiêu thanh danh, nhân phẩm và hình tượng em gầy dựng trong mắt mọi người giờ đã tan biến. Chỉ vì cái thử thách chết tiệt ấy, khiến em phải khổ sở thế này. Bị bắt vào trại tâm thần đã quá sức chịu đựng của em, liệu sau đó sẽ còn chuyện gì nữa chứ? Và rồi sau tất cả, em có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này, hay tự kết liễu cuộc đời mình để thảnh thơi?

Em không biết, Eunha em thật sự không biết..

11 giờ 13 phút đêm, một cô gái nhỏ bé bước vào với cái khăn choàng trùm đầu và chiếc mặt nạ che khuất nửa gương mặt, chỉ còn thấy mỗi khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng đã bị sứt mẻ đến tươm máu. Cô gái đó không chần chừ mà tiến lại phía Eunha mỗi lúc một nhanh khiến em đang ngồi mơ màng liền thu mình vào một góc để cảnh giác.

"Cô là ai? Biến đi! Tôi hét lên đấy!"

Cô gái dừng chân, đứng trước mặt Eunha, với cái mím môi đau rát khó chịu, đợi cho em bình tĩnh lại mới có thể mở miệng nói. Giọng cô nhỏ và trầm khàn, không giống giọng của một người con gái chút nào.

"Tôi đến để an ủi cô."

"Gì cơ?"


••
•••

"Cô.. đến để an ủi tôi?
Vì chuyện gì?"

"Tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.
Liệu tôi có thể hỏi, cô làm cái chuyện điên rồ lúc chiều, là do bị ép buộc hay vì thích?"

"Cô điên sao mà nghĩ tôi thích?!
Ép buộc, tất nhiên là bị ép buộc!
Tôi.. bị ai đó điều khiển.. cả cơ thể lúc ấy.. dường như chẳng còn là của tôi nữa.."

"Có phải cô đang thực hiện thử thách không?"

"Phải..
Mà khoan đã, làm sao cô biết?"

"Đây là lượt truth hay dare của cô?
Là lượt đầu hay lượt cuối?"

"Là dare, lượt đầu
Nhưng, cô là ai? Làm sao cô biết cái quái gì đang xảy ra?"

"Được rồi bình tĩnh, hãy nghe tôi nói được chứ!
Đây là một trò chơi rất rất nguy hiểm
Và tôi muốn tìm nhóm bạn đang chơi trò này của các cô
Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi trò chơi này."

"Có cách thoát khỏi sao?
Là cách gì? Mau nói đi! Xin hãy giúp tôi, tôi không muốn chết!"

"Cách duy nhất là thực hiện hết cả hai lượt truth và dare, bất chấp đó là thử thách như thế nào."

"Thậm chí là giết người á?
Thôi đi, đó là điều hiển nhiên, đéo phải là cách!"

"Có hai lượt đúng không?
Nếu lượt đầu khó thì lượt thứ hai sẽ rất dễ.
Cô.. cô đã khoả thân trước mọi người, đó là lượt khó
Nếu cô cố gắng không bị ảnh hưởng bởi nó
Thì cô sẽ sống sót trong trò chơi này
Vì lượt sau sẽ rất dễ."

"Thật sao? Chỉ cần tôi..
Khoan đã, vì sao tôi phải tin cô?
Cô là ai? Sao lại giúp tôi? Sao lại biết rõ về trò chơi này?"

"Tôi, từng là nạn nhân của trò chơi này
Tôi cũng có một nhóm bạn, như cô
Và bọn họ đều chết hết, chỉ mỗi tôi sống sót."

"Không.. không thể nào..
Cô nói dối! Chúng tôi đã tìm thấy cái máy ở nhà hoang nằm sâu trong rừng
Không lẽ nhóm cô cũng bị lạc sao?"

"Không, cái máy có ở nơi khác
Và chính tôi đã giấu nó ở đó
Nhưng không ngờ, các cô lại tìm được nó.."

"Shit! Vậy chính là do cô!
Chính vì cô mà bọn tôi mới khổ sở như này!
Tôi sẽ giết cô!"

"Cô muốn giết tôi? Được.
Nhưng sau khi giết tôi thì tất cả bọn cô cũng sẽ chết thôi
Trò chơi này chẳng chừa một ai cả."

"Tôi.. phải làm sao đây.."

"Jung Eunha(*), chỉ cần cô giữ bình tĩnh
đừng để bị đả kích và sống sót qua lượt này, cô sẽ được giải thoát khỏi trò chơi."

"Tôi có nên tin cô không?
Nhỡ đâu tất cả những gì cô nói là lừa bịp?"

"Tôi, Lee Jieun, nói thật!
Và tôi đang giúp cô thoát khỏi cái trò chơi chết chốc này nên tốt nhất là câm mồm lại và thực hiện theo những gì tôi nói đi!"

"..."

"Nếu như mọi chuyện ổn, tôi sẽ quay lại đây
Hi vọng cô sẽ sống sót, tôi muốn được gặp nhóm bạn của cô
Sự sống, chính là điều mà mọi người cần nhất lúc này."

______
(*) là Jung Eunbi nhưng để theo tên nv, mình dùng luôn Jung Eunha, và Jieun biết tên cô ấy là do ở đầu giường bệnh có gắn bảng tên. Mình xin bỏ qua chi tiết này vì mình đang sử dụng lời thoại :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro