hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời Việt Nam cùng Giang định cư Anh quốc. Năm 27 tuổi đấy, tôi quyết định giải nghệ. Còn nhớ lần thông báo quyết định đột xuất ấy báo chí và người hâm mộ cả nước trở nên bàng hoàng. Khi đó, tôi đã chịu hơn chục cú đấm lệch cả xương hàm của đồng đội. Em lại chẳng thể nhìn tôi một lần, em chẳng nói cho tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng đúng rồi.... lần ấy, tôi không đủ tư cách.

Nơi đất khách quê người khiến tôi choáng ngợp, không phải lần đầu vì những năm tôi 20, tôi đã từng sống tại Hàn Quốc, thi đấu cho Gangwon FC. Sau khoảng thời gian sống tại Hàn đó, trở lại Việt Nam, chúng tôi – lúc ấy tức U23 đã làm nên lịch sử bóng đá nước nhà dù thất bại trước cửa thiên đường. Nhưng lịch sử ấy cũng sớm muộn cũng được ghi đè lên khi mà chúng tôi vô địch Châu Á, trả lại mối nợ dở dang cho người hâm mộ ngày xưa (*). Sống tại Anh, làm huấn luyện viên của một đội tuyển U19, công việc khá vất vả, nhưng thực sự không phải ai cũng đủ tư cách để một đội bóng mạnh như Anh lại muốn ký hợp đồng dài hạn với một người còn trẻ tuổi(**).

Nhưng nhắc làm gì những chuyện đã qua. Đau thế là đủ rồi, không ai muốn khơi lại vết thương lòng ấy.

Tôi thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.

(*) (**)do không có kiến thức về bóng đá và về các giải đấu nên mình ghi tạm là vậy.

-------------

Tôi dừng trước một căn nhà lầu nhỏ nằm ở góc phố rợp bóng cây mát mẻ. Căn nhà ngả màu vàng do thời gian, nhưng kiến trúc của nó không tệ. Vẫn là em có con mắt thẩm mỹ.

Em bước đến trước cổng mỉm cười với tôi. Em bận một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần short khá thoải mái, mái tóc đã cắt tỉa gọn gàng hơn hôm trước.

- Anh đã mất một lúc... để tìm được nhà. Em... chờ có lâu không?

Em khẽ lắc đầu, khóe môi cứ không tự chủ kéo nhẹ lên trên. Có lẽ em không thấy ngại ngùng, nhưng tôi thì khác. Là trước đây tôi có lỗi với em.

Ngôi nhà được trang trí khá đơn giản, lấy tông trắng làm chủ đạo, cứ như thế, thanh khiết như chúng tôi của năm xưa.

- Cô ấy....? – Tôi ngồi xuống chiếc sofa đối diện cửa sổ, buộc miệng hỏi.

- Cô ấy đã mất cách đây 3 năm rồi anh ạ. – Em hướng đôi mắt mình lên bức ảnh được đặt trên chiếc tủ nhỏ kế bên một chậu sống đời nở hoa vàng ươm, một tia đau xót khẽ ánh lên trong mắt em rồi tắt hẳn. – Anh có muốn uống gì không? Café nhé? Em vừa mới pha.

- Cảm ơn em. Như thế cũng được.

Vậy là Thảo mất cách đây 3 năm, năm ấy, tôi và Giang đã ly hôn. Chúng tôi bây giờ, chính là độc thân sao? Lẽ ra ở trường hợp này tôi phải cảm thấy vui mừng. Nhưng không thể, 34 tuổi, có lẽ 2 thằng đàn ông như tôi và em nên chú trọng cho công việc, chứ không phải gợi lại thứ tình cảm đã làm trái tim mỗi người rách một lỗ sâu hoắm.

- Nghĩ gì vậy?

Đón lấy cốc café trong tay em, tôi lắc đầu ra hiệu bảo không có gì. Em ngồi đối diện tôi, ánh nắng của một sớm rọi vào lưng em. Tôi thấy em tỏa ra chút ánh sáng hư ảo.

- Anh đã không nghĩ rằng có thể gặp được em. Em dạo này vẫn... ổn chứ? Vết thương...

- Ừ, em vẫn ổn. Sống một mình cũng quen rồi. Em vẫn sống ở Gia Lai, làm huấn luyện viên cho trường. Chỉ là lâu lâu mới trở lại Hà Nội.

- Để đón mùa thu? – Ngay sau đó, tôi muốn tát cho mình một cái vì tội thiếu suy nghĩ. Mùa thu, năm đó, đã từng rất ngọt ngào, nhưng không phải nhắc đến nó, nhất là lúc này.

- Đúng rồi – Em bật cười – Mùa thu Hà Nội vẫn rất đặc biệt mà. Cả em, cả anh.

Nhấp một ngụm café em nói tiếp

- Vết thương ở chân cũng lành rồi, 7 năm rồi mà Trường. Chỉ là khi trở lạnh, có chút đau nhức.

Tôi và em sau đó chợt rơi vào tĩnh lặng. Tiếng máy điều hòa cứ thế đều đều, phả ra những luồng khí dễ chịu.

- Thằng bé hôm trước...

- Ừ, nó tên Phương, anh muốn dẫn nó về ở với ông bà luôn. Như thế ông bà cũng bớt cô đơn.

- Tên Phương? – Em khẽ cười và đôi má tôi cứ như thế nóng ran – Như thế cũng tốt, thế nhưng Giang đồng ý rời xa thằng bé sao?

- Không – tôi lắc đầu – Giang và anh đã ly hôn rồi. Lúc đấy thằng bé mới 2 tuổi. Anh nuôi nó từ lúc ấy đến giờ. Kể ra cũng mệt mỏi vì thằng bé hiếu động quá.

- Vậy sao? Cũng khổ cực cho anh.

Tôi bật cười. Không hẳn là mệt mỏi, vì có thằng bé, tôi mới thấy cuộc đời mình có chút tươi sáng.

- Nếu mang thằng bé về Việt Nam, vậy ngày anh trở lại Anh, không phải sẽ rất cô đơn sao?

Và tôi cùng em lại cứ thế rơi vào tĩnh lặng. Tôi ngắm em, ánh sáng mà em tỏa ra ấy vẫn chưa tắt hẳn. Trái tim tôi cứ thế đập liên hồi khi mà em theo thói quen vuốt tóc ra sau, rồi lại nhấp một ngụm café. Tôi và em, có lẽ, khi đã trải qua những giông bão của cuộc đời, giông bão của tuổi thanh xuân, đến giờ khi nhắc lại đã hóa một vết sẹo đau âm ỉ.

Và rồi tôi thấy em đặt cốc café xuống, bước về phía tôi, trèo lên đùi tôi và rồi siết tôi vào đôi môi của em. 

Tôi chết sững...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro