End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Quốc Việt và em sẽ vui hơn nếu Văn Trường không bỏ rơi em như thế này.

Chuyện là mấy hôm trước em và Trường sau một cuộc đùa giỡn quá đà mà Trường đã tức giận rồi dỗi em dù em đã xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sau hôm đó Văn Trường chăm tương tác với tất cả mọi người trừ em, hay đi cùng cậu bạn Đức Phú mà bỏ em lại phía sau lủi thủi một mình.

Tuấn Tài và Văn Khang nhìn thấy Quốc Việt như vậy không biết phải an ủi em thế nào, Tuấn Tài nhẹ huýt vai cậu em Văn Khang rồi tung tăng chạy đi tìm những người bạn đồng trang lứa của mình mà nói chuyện. Văn Khang tiến tới vỗ nhẹ sau gáy em rồi kéo em đi luyện tập cùng, Văn Khang lúc nào cũng tinh tế và tốt bụng như thế cả.

Những ngày sau đó là việc dù cho em cố gắng tiếp cận Văn Trường thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không quan tâm đến em nữa, em chỉ biết thở dài và thở dài mà thôi.

Quay lại hiện tại, Quốc Việt chìm vào hố sâu khi nhìn thấy Văn Khang đang gọi cho Đình Bắc bên kia, cậu bạn em cứ luyên thuyên gì đấy rồi giọng của Đình Bắc len lỏi qua như "Em nhớ cap của em quá, cap của em cố lên nhá", em thở dài rồi bước ra ngoài. Vừa nãy thôi, sinh nhật em mà anh còn chẳng hề muốn tham dự, không một lời chúc, không một món quà và cả không có một cái chạm tay.

Em ghen tị với Văn Khang lắm, cậu bạn em vẫn có thể nói chuyện với Văn Trường vì chỉ cần em đến gần thì anh lại tránh mặt em.

Quốc Việt thơ thẩn đi trên con đường vắng, bây giờ đã khá trễ, sắp giờ giới nghiêm rồi.

Cuối cùng vì không chịu được sự uất ức mấy ngày nay mà Quốc Việt ngồi sụp xuống một khoảng sân trống mà khóc nức nở.

Vậy là kết thúc rồi đúng không?

Em và anh...

"Ủa cap ơi, anh Quốc Việt đâu rồi sao giờ này chưa có ở phòng vậy ạ?", Đình Bắc hỏi làm cho Văn Khang hơi giật mình, xem lại đồng hồ còn hai mươi phút nữa là giờ giới nghiêm rồi.

"Ơ tắt máy nhé, để anh gọi nó đã"

"Vâng ạ, em chúc cap ngủ ngon, cap nghỉ ngơi sớm đi để mai còn tập nữa"

"Ừ ừ, em ngủ ngon nhé"

"Yêu cap lắm ạ", Đình Bắc bên kia vui vẻ mà kết thúc cuộc gọi, tối nay lại một giấc ngủ ngon rồi.

Văn Khang vò đầu, cái tên kia để luôn điện thoại ở phòng mà mất tích, giờ làm sao đây. Trước tiên nên báo cho anh Tuấn Tài nhỉ?

"Anh ơi, Quốc Việt nó biến mất rồi, điện thoại thì để ở phòng, anh đi tìm nó với em đi", Tuấn Tài vừa bắt máy Văn Khang đã nói một tràn dài, không nhanh nhanh là bị thầy phạt mất.

"Sao em không gọi thằng Trường thử, à quên mất hai đứa nó đang giận nhau", Tuấn Tài vỗ cậu bạn Quang Thịnh kế bên, hỏi cậu ta về việc Quốc Việt biến mất thì chỉ nhận lại cái lắc đầu, chịu đấy, thân thì thân nhưng bây giờ mà hỏi Việt ở đâu Quang Thịnh cũng bó tay.

Văn Khang hết cách đành gọi cho Văn Trường, đầu dây bên kia hơi cáu gắt vì đang dở trận game mà bị cuộc gọi đến phá vỡ.

"Gì đấy Khang, tự nhiên gọi giờ này, tao đang chơi game"

"Game cái gì mà game, Việt nó biến mất rồi kìa, tìm nó lẹ coi"

"..." Văn Trường bên kia như bị hóa đá, gì cơ?

"Alo alo, mày lẹ cái chân lên không tí thầy kí đầu từng đứa", Văn Khang sốt ruột khi đầu dây bên kia cứ im lặng, nay não có vấn đề nghe hiểu à.

Văn Trường tắt máy, vội túm lấy chiếc áo khoác rồi chạy ù ra ngoài, Quan Chuẩn giường bên khó hiểu nhìn cậu em hớt hải chạy đi, chỉ kịp nói câu "Đi rồi về lẹ sắp tới giờ rồi".

Quốc Việt cuộn người lại ôm lấy bản thân, em thấy tủi thân và cô đơn biết bao, từng ký ức hiện lên trong đầu em. Lúc thì Văn Trường lấy đồ ăn cho em, ôm lấy em khi em lạnh, đùa giỡn với em, nắm lấy tay em tiếp thêm sức mạnh để ra sân cùng nhau,...

Nhưng bây giờ thì kết thúc rồi, em với anh, chúng ta kết thúc rồi.

"Bé ơi"

Quốc Việt hơi giật mình khi nghe giọng nói ấy, là anh sao?

Văn Trường chạy nhanh đến chỗ em đang ngây ngốc trong một góc tối, anh cảm nhận được người kia đang khóc, tim anh nhói lên một cái rồi giơ tay khẽ chạm vào em. Má em ướt đẫm, mắt em đỏ hoe, đôi vai run nhè nhẹ khi anh chạm vào. Anh cảm thấy bản thân như tội đồ vì làm em thành ra thế này.

"Về thôi bé ơi, sắp đến giờ rồi", Văn Trường nhìn em mà cảm thấy tim mình không chịu nổi.

"Ừ, cậu cứ về trước, mình sẽ theo sau", Quốc Việt dùng tay quệt một đường dài trên má để lau đi những giọt nước mắt kia, hành động ấy khiến Văn Trường thoáng giật mình. Anh cũng bất ngờ khi nghe cậu gọi cả hai nghe xa cách đến vậy, mới lúc sáng còn vui vẻ...

Văn Trường quên rằng mấy ngày hôm nay anh đã giận Quốc Việt như thế nào, anh đã đối xử với em ra sao, cả ngày sinh nhật hôm nay anh cũng...

"Anh xin lỗi bé, đừng như thế, Việt, Quốc Việt", trong khi Văn Trường còn đang ngẩn người thì Quốc Việt đã chạy đi thật nhanh, em không muốn bị tổn thương nữa, em chịu đủ rồi.

Văn Trường bứt tốc chạy đến bên cạnh rồi nhảy đến ôm em lăn xuống mặt sân cỏ, ông trời cũng thật có mắt vì đây là sân cỏ chứ sân đất đá xi măng anh cũng không dám làm như thế này.

"Anh xin lỗi bé mà, đừng giận anh nữa nhé Việt ơi?", Văn Trường kéo em ngồi dậy, lau đi những vết bẩn trên mặt em, phủi những sợi cỏ còn vươn trên tóc em xuống, dịu nhàng từng chút một.

"Đau, đau lắm, mấy hôm nay cậu đâu có còn thương mình nữa, mình ghét Văn Trường", Quốc Việt òa khóc, bàn tay cứ dụi đi những giọt nước mắt cứ rơi xuống, mắt em càng thêm đỏ, mắt em nhòe đi không còn nhìn rõ người trước mặt nữa.

"Đừng mà, Văn Trường vẫn thương bé lắm, là Trường giận bé hơi lâu và có hơi thái quá, Trường biết lỗi rồi, thơm một cái coi như lời xin lỗi nhé?", Văn Trường lôi ra trong túi áo khoác một chiếc khăn nhỏ lau nhẹ lên mặt em vì sợ làm em đau, gương mặt sau đó của Việt cũng đã sáng sủa trở lại.

Tiếp đó Văn Trường khoác hờ chiếc áo mà anh đã mang theo cho em, trời tuy không lạnh lắm nhưng sương đêm cũng không tốt.

Nhìn những hành động của anh khiến Quốc Việt thật sự cảm động, mặt bắt đầu hơi mếu máo làm Văn Trường hoản loạn vỗ vỗ lưng em vì sợ em sẽ tiếp tục khóc.

"Thơm một cái thôi nhé, em vẫn còn giận Trường lắm đấy", Quốc Việt ôm lấy người kia, dụi dụi mấy cái vào vai anh như một con mèo nhỏ.

"Ừ ừ, anh biết mà"

Nói xong Văn Trường tách em ra khỏi vai anh rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi em, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhanh như một cơn gió mùa hè chợt thổi qua, nó khiến cả người em nóng bừng.

"Em ghét Văn Trường nhất"

"Ừ, anh thích bé nhất"

----------

"Hai đứa bây ngày mai ăn phạt nhé, tao không bao che nổi", Văn Khang nhìn mặt hai thằng bạn mình rồi bĩu môi, cho chừa, vừa lòng lắm.

"Mai tao méc Đình Bắc mày ăn hiếp tụi tao", Quốc Việt giậm chân rồi nhảy bổ lên người Văn Khang lắc lắc, tiếng cười vang vọng cả hành lang.

Và cuối cùng cả ba người đều bị phạt vì tội làm ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro