Liễu Yêu Lộ Kỳ 3: Rắn, Cáo & Tiểu Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Yêu Lộ Kỳ 3: Rắn, Cáo và Tiểu Lục

Đây là bài thứ ba tôi viết về chương 4.

Hầu hết trong mắt độc giả đều coi chương 51 là chương cuối cùng của Trường Tương Tư. Cá nhân tôi luôn lấy chương 4 là chương kết thúc.

Con số 4 đối với Tường Tương Tư mà nói, là một con số khá ấn tượng. Ba mươi bảy năm trị thương cho Tiểu Yêu, Tương Liễu lấy máu đầu tim 444 lần.

Nên việc tác giả sắp xếp dàn ý của Trường Tương Tư vào chương 4, không làm tôi ngạc nhiên.

Số 4 trong tiếng trung đọc là 四 ( Sì ), đồng âm với chữ 死 (

sǐ ) - nghĩa là "Tử = Chết".

Trong Liễu Yêu Lộ Kỳ 2, đã nói khá nhiều về phía cảm xúc của Văn Tiểu Lục, lần này sẽ nói thêm về Tương Liễu.

Ở lần gặp mặt này, đôi bên trước đó đều tưởng nhớ đối phương, nhưng vì một lý do nào đó không ai dám chủ động bước tiếp.

Tương Liễu sau lần đầu tiên trong đời bị trêu đùa tại phòng ngủ Tiểu Lục, dẫn đến xao động, ngại ngùng, không kịp làm quen với sự khác lạ trong lòng nên tránh mặt. Nhưng đến khi Văn Tiểu Lục có được một lý do hẹn gặp, Tương Liễu đã ngay lập tức đến.

Một người chạy cả một quãng đường dài vượt sông vượt rừng tìm đến, đi ra khỏi phạm vi an toàn là trấn Thanh Thủy, cố ý tìm và trèo lên một cái cây cổ thụ lâu năm cao đến mức phóng tầm mắt thu hết cả cảnh vật xung quanh. Một người vừa đến điều đầu tiên là lập tức hút máu. Tác giả không miêu tả quãng đường Tương Liễu đi, nhưng hẳn là rất trực tiếp, rất nhanh và dứt khoát, tựa như con người Tương Liễu hay thể hiện, bản năng dứt khoát, quyết liệt mà đơn giản.

Cái hay ở chỗ này chính là, con đường Tiểu Lục chạy đến với Tương Liễu rất trắc trở vòng vèo, không kém phần gian nan. Đến khi gặp rồi, Tiểu Lục cũng vẫn thể hiện cảm xúc quanh co không rõ ràng. Tôi nghĩ Tiểu Lục lúc này còn chưa hiểu rõ lòng mình là gì, nhưng nàng hiểu rõ mục đích của mình là gì. Đó là vì khi Tiểu Lục bị Tương Liễu làm ngã từ trên cây xuống, nàng không oán thán, thậm chí còn vui vẻ nói với thú rừng ý rằng: Ta đang bỏ nhỏ lấy lớn, bỏ con săn sắt bắt con cá rô đấy.

Tiểu Lục sống trong rừng cùng xà yêu mấy mươi năm, lại bị nhốt trong lồng cáo ba mươi năm. Nàng sinh tồn giống như yêu thú, cũng nhạy cảm với yêu thú. Hai con yêu hấp dẫn nhau, muốn chinh phục nhau, cũng dè chừng nhau.

Lần này Tiểu Lục tấn công trước, tỏ nỗi lòng trước, xoè kẹo dỗ Cửu Mệnh trước, đợi Cửu Mệnh rũ bỏ đề phòng tin tưởng nàng, chủ động lại gần nàng. Hành vi này của Tiểu Lục cũng hoàn toàn là bản năng.

Tương Liễu trước nay luôn thờ ơ với mọi nhận xét về mình của thế nhân, thường là dùng cao ngạo, coi thường không để tâm mà đáp lại. Nhưng lúc này, Tương Liễu lại dò xét xem Tiểu Lục có thật sự ghét mình hay không, có hận hay không, có muốn giết mình hay không.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta sao?"

"Không muốn!" Tiểu Lục mỉm cười đứng lên, " Ngài rõ ràng biết tôi không muốn giết ngài. Lại càng không thể giết ngài."

"Ta không biết, ta chỉ biết là ngươi cần phải hận ta."

" Ngài không biết mà còn dám tới gặp tôi lúc bị thương? Ngài thực sự coi tôi là tiểu bạch thỏ đấy à? Hay là chín cái đầu của ngài đang đánh nhau, nên ngớ ngẩn?"

Quả thực thông qua bản năng nhận biết sát ý từ đối phương, cộng với sức mạnh cường đại áp đảo của mình, Tương Liễu theo lý thường không cần nghi ngại. Thế nhưng y vẫn hỏi, sợ vạn phần không may người kia ghét bỏ chỗ nào mà y không biết thì sao.

Tiểu Lục trả lời cợt nhả không sợ trời chẳng sợ đất, vuốt mặt không nể mũi, lần thứ hai chọc vào điều tối kỵ của Tương Liễu, thế nhưng y cũng chỉ doạ nạt nàng mà thôi.

[ Tương Liễu cắn hắn, tính toán tiếp tục bữa ăn.

Tiểu Lục vội nói: "Tôi cô đơn!"

Môi Tương Liễu dán trên cổ Tiểu Lục không nhúc nhích.

"Mặc kệ ngài tin hay không tin, tôi thật sự không hận ngài, một chút cũng không nghĩ sẽ giết ngài, bởi vì tôi thật sự cô đơn..."]

Tiểu Lục kể năm xưa từng gặp một con rắn, xém chút bị con rắn này cắn mất chân.

Con rắn này là hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho Tương Liễu. Trong phiên bản hiện thực, Tương Liễu cũng từng làm thương ở chân của Tiểu Lục, thế nhưng sự việc này lại xảy ra sau khi Tương Liễu nghe câu chuyện về con rắn.

Con rắn trong suy tưởng của Tiểu Lục được kể rất vắn tắt, không có kèm theo đánh giá về mặt tình cảm của Tiểu Lục đối với con rắn này ra sao. Trong miệng nàng nói ra, con rắn này cũng chỉ coi nàng là bữa ăn mà thôi.

Tiểu Lục vì cô đơn nên đến chọc cho con rắn tức giận đến phát cuồng, chỉ vì con rắn này hiểu nàng.

Ở phiên bản đời thực, rõ ràng xung quanh Tiểu Lục đầy là người, nhưng nàng lại không có tiếng nói chung. Tiểu lục nhân chẳng ra nhân, yêu chẳng ra yêu, đứng bên nào cũng không phù hợp, trong nhà sống cùng mấy người hơn hai mươi năm, sống cùng Diệp Thập Thất sáu năm, nhưng vẫn không ai hiểu nàng, không ai bước được vào thế giới của nàng, không ai là đồng loại của nàng.

Trước đây Tiểu Lục hiểu một đời là quá khó, cho nên chấp nhận cuộc sống ở bên cạnh người phàm ngắn ngủi, vẫn cảm thấy như thế rất ổn, nàng đồng ý làm Văn Tiểu Lục cả đời, đồng ý giả lả cười vui không rõ mình là ai cả đời, tạm bợ như vậy. Nhưng sau khi gặp Tương Liễu, Tiểu Lục thấy cô đơn, không muốn tình cảm tạm bợ, cuộc sống chắp vá như vậy nữa. Nàng đòi hỏi nhiều hơn, không muốn bản thân cứ luôn chạy theo người khác, vun vén cho người khác để họ vui vẻ bên nàng nữa. Tiểu Lục muốn có thứ gì đó thực sự là của mình.

Nàng năm lần bảy lượt muốn kéo Tương Liễu xuống vị trí gần với mình hơn, nhưng luôn cảm thấy quá khó. Tương Liễu cao xa, không thực, sạch sẽ quá mức, khiến người khác hổ thẹn.

[ - Lâu dần, nó phát hiện thấy tôi ngày càng gian xảo, không thể ăn tôi nên muốn bỏ đi nơi khác. Vì muốn giữ nó lại, tôi không ngán trộm trứng của nó và ăn. Như thế chúng tôi đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, nó không bỏ đi nữa mà điên cuồng đuổi theo, đòi giết tôi. ]

Có thể phiên một chút qua bản đời thực như sau:

[ Lâu dần Tương Liễu phát hiện thân phận này của Tiểu Lục chỉ là giả, nàng lừa dối y, không có được nàng nên Tương Liễu muốn rời đi. Nhưng vì muốn giữ Tương Liễu, Tiểu Lục đã cấy cổ Tình nhân lên y, nắm được tâm y. Như thế hai người dây dưa mãi không dứt, vẻ ngoài trong mắt Tiểu Yêu là trao đổi sòng phẳng, Tương Liễu lạnh lùng, liên tục lợi dụng thân phận nàng, dùng nàng để đổi trác, còn lấy máu khiến nàng suýt chết. ]

Những gì mà Tiểu Yêu nghĩ về Tương Liễu, giống như những gì Tiểu Lục nghĩ về con rắn.

Trong khu rừng chắc chắn chẳng thiếu gì thú dữ, một người linh lực yếu ớt như Tiểu Lục bằng cách nào tồn tại trong rừng có cả cỡ như Xà yêu sống ngần ấy năm. Giả như nhờ có con rắn này ở bên mà nàng không bị yêu thú khác ăn thì sao. Hoặc giả như số trứng kia là con rắn cố ý hoặc tha thứ để nàng ăn thì sao. Trứng là tâm can bảo bối của con rắn, là trái tim của Tương Liễu. Con rắn điên cuồng biểu tượng cho đau khổ của Tương Liễu. Con rắn có thể bảo vệ Văn Tiểu Lục đến mức mất mạng trước con cáo, thì hà cớ gì không từng bảo vệ Tiểu Lục trước yêu thú khác mà Tiểu Lục không biết. Có thực là con rắn này không ăn nổi nàng, hay là không muốn ăn.

Tác giả chưa từng để con rắn thổ lộ nỗi lòng. Tất cả những gì độc giả biết đến đều chạy một đường qua lý tính của Văn Tiểu Lục.

Thế nhưng có thực sự Tiểu Lục không hiểu, hay là nàng không muốn hiểu?

Sau khi kể về con rắn, Tiểu Lục lại dừng lại nhìn trăng cảm thán.

"Người ta hay nói trời xanh thiên vị Thần tộc, mà tôi thấy Nhân tộc, họ đều giống Thần tộc, chỉ khác biệt duy nhất là họ không sống lâu. Nhưng ngài nhìn ánh trăng kia, ngàn năm trước cũng là hình dáng thế này, dù cảnh sắc đẹp đẽ, thì thiên trường địa cửu cũng chán nản!"

Chỗ này Tiểu Lục biến đổi cảm xúc, đột nhiên đang vui vẻ lại quay ra cảm thán cô đơn. Vì sao sau khi kể về con rắn lại dừng lại cảm thán cô đơn, sinh mệnh ngắn dài.

Tương Liễu không hùa theo nàng ngắm cảnh, mà nhận ra điểm mấu chốt trong cảm xúc của Tiểu Lục, hỏi về con rắn kia.

[ "Con rắn kia, sau này thế nào?"

"Đã chết!"

"Ngươi giết chết?"

"Không phải, vua của hồ tộc."

"Cửu vĩ hồ?"

Tiểu Lục nhắm hai mắt lại, "Cửu vĩ hồ muốn bắt tôi, con rắn đó cho là chỉ có nó mới có thể ăn tôi, nó cản đường con Hồ ly ác độc, cho nên... nó bị con Hồ ly giết chết!" ]

Biểu cảm của Tiểu Lục lúc này là "nhắm hai mắt lại", nàng đang hồi tưởng, khi nói đến đoạn con rắn chết, còn ngừng một chút. Cách nói về lý do con rắn bảo vệ nàng chỉ là muốn giữ phần ăn, là một cách đánh lừa tâm lý làm nhẹ đi vấn đề, huyễn hoặc chính mình. Bởi nếu con rắn này đáng chết thế, đáng ghét thế, Tiểu Lục cũng sẽ dùng hai từ "ác độc" gán lên con rắn như đối với con Hồ ly kia. Trong suốt câu chuyện, Tiểu Lục ngoài việc tả con rắn muốn ăn nàng ra, mà rõ thực là chưa ăn, ngoài ra không dùng một từ nào nói xấu con rắn, còn cảm thán cô đơn giữa chừng khi nhớ về nó. Bởi sau khi con rắn chết đi, Tiểu Lục hẳn rất cô đơn, cuộc đời Tiểu Lục thực sự rơi vào ác mộng. Có những thứ, chỉ khi mất đi rồi mới nhìn ra giá trị của nó.

Con cáo không giết mà mang về giam cầm, vỗ béo Văn Tiểu Lục bằng đủ thứ kinh tởm. Con cáo lại định ăn Tiểu Lục vào đúng ngày trăng rằm. Mà ngày trăng rằm cũng là ngày Đồ Sơn Cảnh chọn làm lễ cưới với Tiểu Yêu. Con cáo chết trước ngày trăng rằm, Đồ Sơn Cảnh cũng vậy. Chỉ là Đồ Sơn Cảnh may mắn gặp Tương Liễu, mang một mạng từ hoàng tuyền trở về.

Đồ Sơn Cảnh được Tương Liễu dùng máu của Tiểu Yêu để cứu. Nhưng Đồ Sơn Cảnh hôn mê bất tỉnh, tiếp nhận chỗ máu đó bằng cách nào, và chỗ máu đó có thực sự cứu được Đồ Sơn Cảnh nếu như không có linh lực trợ giúp hay không? Tác giả chỉ tả khung cảnh về viên ngọc ngưng tụ máu huyết, mà Tương Liễu phải dùng rất nhiều linh lực tạo thành. Và khi tạo viên ngọc này xong, hao tổn bao nhiêu, có mất một mạng ở đây hay không? Tác giả chỉ đặt Tương Liễu nằm xuống "nhắm mắt một hồi" bằng vài ba dòng không rõ ràng, cũng không nói tiếp quá trình chữa trị bảy năm sau đó. Ngắn gọn như cái chết của Phòng Phong Bội, như 37 năm. Nên nhiều người cảm thấy nó đơn giản đúng không?

[ Việc ngưng tụ máu huyết thành viên ngọc dường như tiêu tốn rất nhiều linh lực của Tương Liễu, khiến sắc mặt y trở nên trắng bệch, bàn tay y run lên bần bật. Y phải nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, rồi mới huýt sáo, tiếng huýt sáo âm u trầm thấp, là thứ âm thanh chỉ có những kẻ thuộc Thủy tộc mới có thể nghe thấy. Lát sau, từ phía xa xa trên mặt hồ trỗi lên một cột sóng, rồi một người cá rẽ sóng lao vút tới, cung kính đứng trước mặt Tương Liễu, chờ lệnh.

Tương Liễu trao viên ngọc máu cho người cá. Người cá thận trọng đón lấy, cất vào một vỏ ốc màu xanh lam đặc biệt...]

Sự chiều chuộng quá mức của Đồ Sơn Cảnh, nhìn thì giống báo ơn, nhưng hậu quả lại giống báo oán, khiến người được chiều chuộng mất khả năng sinh tồn.

Hơn nữa, ngày trăng rằm có một ý nghĩa to lớn giữa Tiểu Lục/Tiểu Yêu và Tương Liễu. Tiểu Yêu hễ nhìn Tương Liễu là nghĩ đến trăng, gặp gỡ dưới trăng. Việc chọn ngày cưới đúng ngày này, quả thực cảm thấy mang ý nghĩa dùng cái này lấp vào cái kia, dùng ánh trăng này che đi ánh trăng khác.

Sau khi chết bảy năm trở về. Tiểu Yêu nói mỗi độ trăng rằm đều chờ Đồ Sơn Cảnh. Câu nói này đầy hàm ý, nhưng đã yêu thương tưởng nhớ, sao chỉ chờ vào ngày trăng rằm. Tác giả cứ tráo trộn lung tung, còn phần cả nghĩ đều thuộc về độc giả.

Tương Liễu luôn được Đồng Hoa giấu rất kỹ.

[ Nó nuôi tôi suốt ba mươi năm, sắp đến ngày thu hoạch thì xảy ra chuyện. Hôm đó, nó đã bất cẩn say xỉn trước mặt tôi.

- Nó nuôi ngươi trong lồng ư?

- Đúng vậy.

Tương Liễu trầm ngâm chốc lát, bàn tay mân mê vùng cổ của Tiểu Lục:

- Ta giống như con rắn từng giúp ngươi giải tỏa nỗi cô đơn trong quá khứ?

Tiểu Lục cười:

- Chưa biết được! Có khi tôi lại chính là con rắn đó, xuất hiện để mua vui cho ngài cũng nên. ]

Sau khi nghe chuyện về con rắn, Tương Liễu hồi tỉnh. Tương Liễu thấy mình giống con rắn, vậy cũng có nghĩa Tiểu Lục đối với y cũng chỉ là vì cô đơn mà thôi. Trong thâm tâm Tương Liễu, cùng là một con đường dài tìm đến nhau, nhưng lý do khác nhau. Từ lúc đến gặp hai người luôn giữ tư thế kề sát, đụng chạm, nhưng khi nhận ra điểm mấu chốt, Tương Liễu liền buông tay.

Tương Liễu giận dỗi.

Nếu Văn Tiểu Lục thực sự coi Tương Liễu là con rắn để giải cô đơn, vậy thì Văn Tiểu Lục có khác gì những kẻ xem đấu trường sinh tử, dùng tính mạng và danh dự của Tương Liễu để mua vui.

Hơn nữa, Tiểu Lục còn nói có lẽ đối với Tương Liễu thì Tiểu Lục cũng là con rắn kia mà thôi. Nhưng Tương Liễu biết rõ không phải.

Tương Liễu trong toàn bộ Trường Tương Tư luôn làm tôi ngạc nhiên. Với bất cứ chuyện gì ban đầu là không biết, nhưng đều học rất nhanh. Ví như chăm mẹ của Phòng Phong Bội, là lần đầu tiên Tương Liễu tiếp xúc với cuộc sống đời thường, lần đầu tiên có mẹ, nhưng lại làm tốt đến mức cả gia tộc Phòng Phong cảm thán.

Hoặc trong quá trình trao trái tim mình ra, Tương Liễu sẽ bỡ ngỡ một chút, nhưng khi xác nhận được vấn đề, luôn đưa ra quyết định rất nhanh, tựa như chỉ vài giây thì chín cái đầu đã tính xong rồi. Một lời từ chối "Ta sợ ngài bước vào giấc mơ của ta, vì điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết". Tương Liễu cũng dùng thời gian rất ngắn ngủi để quay ngược trở lại. Mà lần quay đầu này, lại cương quyết đến mức cho đến tận lúc chết.

Tương Liễu cứ tưởng ở bên nhau ngắn ngủi cũng được rồi. Nhưng y không nghĩ ra, Tiểu Lục chỉ muốn như thế khi chưa gặp được Tương Liễu. Tương Liễu trước đó chưa từng biết yêu, chưa từng nếm qua qua đau khổ, nên cũng không biết đến "đau khổ" trong cái sợ của Tiểu Lục. Bởi giữa hai người, Tương Liễu là kẻ mạnh, Tiểu Lục là kẻ yếu. Kẻ yếu theo bản năng nhận ra được uy hiếp, nhận ra được nguy cơ mà kẻ mạnh không nhìn thấy.

Nhưng khi hiểu ra vấn đề, giấc mộng bên nhau và bảo hộ người tan vỡ, Tương Liễu liền không gượng ép.

Khi Tiểu Lục nói ra lý do mình đến gặp Tương Liễu là vì đám cưới của Chuỗi Hạt và Tang Điềm Nhi, Tương Liễu càng chắc chắn nàng đến tìm y chẳng vì y. Tuy không vui nhưng Tương Liễu vẫn có ý giúp đỡ, thế nhưng Tiểu Lục lại từ chối lòng tốt của y, coi y như người ngoài.

[ Mao Cầu sà xuống, lượn quanh lùm cây, Tương Liễu nhẹ nhàng bay vút lên, ngự trên lưng đại bàng.

- Đây là chuyện nghiêm túc mà ngươi nói?

- Chuyện hôn nhân của Chuỗi Hạt rất quan trọng.

Chạc cây bị đốn gãy, Tiểu Lục rơi xuống, thân thể hắn va đập vào vô số cành cây, tuy hãm được tốc độ rơi nhưng lại khiến hắn hộc máu. Tiểu Lục rơi bịch một cái xuống đất, bụi cát bay mù mịt. Quả Cầu khoái trá, đảo qua đảo lại mấy vòng sát mặt đất, khinh bỉ cười Tiểu Lục. Tương Liễu đứng trên lưng đại bàng, mỉm cười nói:

- Rốt cuộc ngươi cũng chỉ như quả trứng của con xà tinh kia, bất cứ kẻ nào cũng có thể chén. ]

Tương Liễu lúc này rất giận, lần đầu bị tổn thương, tâm ý không viên mãn, lại bị coi thành kẻ xấu dùng người khác để mua vui.

Tương Liễu thấy mình bị coi là con rắn kia, nên đưa ra hành xử như con rắn kia đáp trả, đẩy ngã Tiểu Lục từ trên cao xuống trừng phạt, cũng là hành vi tự vệ bản năng trước tổn thương, giải toả nỗi giận trong lòng, là vụng về khi lần đầu biết yêu. Nhưng cũng là vạch ra ranh rới, cảnh tỉnh đôi bên.

Người ta mang kẹo đến dỗ thú dữ, nhưng con thú kia lại nhận ra người này không đủ thành ý, còn giả dối, bỡn cợt. Rõ là đến tìm y để nhờ vả, cuối cùng cũng nhờ vả được, lại phủi đi một cái như không, vòng vo một đường như thế, Tương Liễu rất ghét.

Nếu Tương Liễu nghe được câu hàm ý "thả con săn sắt bắt con cá rô" của Tiểu Lục, hẳn y sẽ quay lại cắn cổ nàng, hoặc sẽ ở một nơi nào đó nhìn và tha thứ cho nàng.

Nhưng đến tận lúc bỏ đi, Tương Liễu lại nói Tiểu Lục chỉ là trứng rắn ai muốn ăn thì ăn mà thôi.

Lời này tuy mắng mỏ, nhưng chẳng phải Tương Liễu đang phủ nhận lời Tiểu Lục nói khi nãy sao, rằng trong lòng y Tiểu Lục không phải con rắn kia. Một cái trứng rắn, có đáng để chơi đùa, dùng gì tìm vui?

Có lẽ vì thế mà khi ngã xuống hộc máu, gãy chân, Tiểu Lục lại nằm cười vui vẻ, thích chí, không chút oán giận.

Tiểu Lục nằm trong rừng cả đêm, thiếp đi ngon lành giữa đống cành cây, chiêm bao vẫn vui đến mức thấp thoáng nụ cười.

Đây là rừng đó các bạn, màn trời chiếu đất, thú hoang quanh quẩn, trên người còn có mùi máu tanh. Liệu Tương Liễu có thực sự bỏ đi? Lý nào rừng hoang là chốn an toàn đến vậy. Ngủ ngon đợi đến sáng hôm sau Đồ Sơn Cảnh tới mang người về.

Chỉ có điều, sự quanh co của Tiểu Lục cuối cùng khiến nàng bước vào lồng cáo.

Con cáo mang lời mật ngọt ra dụ dỗ lấy lòng nàng. Tiểu Lục nghĩ nó là người tốt, vì cô đơn lấp chỗ trống của con rắn mà để nó lại gần. Con Cáo mang ra thứ quý giá là gương Tinh Tinh để lấy lòng tin. Gương Tinh Tinh là tinh hồn tự nguyện hoá thành, biểu tượng cho chân tâm thật ý. Nhưng chân tâm thật ý này lại là ngoại vật cầm trên tay, lại còn là gương, tuy quý giá nhưng lại không chân thật.

Sau khi bỏ đi, lần gặp sau Tương Liễu lại chủ động tìm tới.

[ Mao Cầu sà xuống, Tương Liễu chìa tay ra, Tiểu Lục nắm lấy tay y, lấy đà nhảy lên lưng đại bàng, chớp mắt đã khuất vào rặng mây.

Mao Cầu vút bay lên không trung, Tương Liễu hoàn toàn im lặng. ]

Ở lần gặp này, trong lòng Tương Liễu là vì có tâm sự mà muốn gặp Tiểu Lục. Tuy nhiên, dáng vẻ Tương Liễu lại không thể hiện rõ ràng, hoàn toàn im lặng.

[ Mao Cầu bay rất chậm, rất vững. Tương Liễu ngước nhìn thinh không, vẻ mặt điềm nhiên, không vui không giận. Tiểu Lục lên tiếng hỏi:

- Ngài không vui ư? ]

Tiểu Lục vẫn như cũ, bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên người Tương Liễu đều nhanh chóng nhận ra, tựa như có thiên nhãn thông.

Tương Liễu không trả lời mà hỏi về con Cáo.

[ - Ngươi đã trải qua ba mươi năm trong chiếc lồng ấy như thế nào? ]

Hẳn là câu chuyện về chiếc lồng Cáo đã khiến Tương Liễu hồi tưởng về quá khứ tương tự của mình. Muốn nghe cảm nhận của Tiểu Lục, muốn biết nàng có từng bất kham và tuyệt vọng như y hay không. Trong quân doanh mấy trăm năm, chắc chắn Tương Liễu chưa từng tâm sự với ai, chưa từng có ai muốn nghe y nói, cũng không có ai mà y muốn nói. Sự cô độc của Tương Liễu tìm thấy trên người Tiểu Lục, một dạng không cần giãi bày mà đối phương vẫn có thể đồng cảm với nỗi đau của mình.

Con Cáo này là hình ảnh ẩn dụ của Đồ Sơn Cảnh.

[ - Lúc đầu, tôi rất muốn thoát thân nên tỏ ra chống đối với hắn, thường xuyên chửi bới, chọc tức hắn. Sau đó, tôi không dám chọc giận hắn nữa mà ngấm ngầm chống đối, định bụng tự vẫn, nhưng nhiều lần mà không thành công. Và rồi, tôi đành cam chịu số phận, tự ru mình trong khốn khổ, bắt đầu quay ra dự đoán xem món ăn kinh tởm tiếp theo mà tên cáo chín đuôi khốn kiếp ấy định cho mình ăn là món gì, rồi tự mình đánh cược với chính mình. Về sau nữa, tôi càng lúc càng căm hận hắn, căm hận hắn một cách điên cuồng, tôi bèn nghĩ cách thu lượm nguyên liệu để chế thuốc độc, chờ khi con cáo già chuẩn bị chén tôi, tôi sẽ nuốt thuốc độc để giết hắn. ]

Quá trình chịu đựng thống khổ, muốn vùng thoát, từ căm hận sau đó là bất lực tự ru ngủ bản thân. Trong bóng tối tận cùng này, dùng nỗi đau làm ánh sáng.

Chính từ lồng Cáo này, Tiểu Lục dùng so sánh giữa người với người làm định nghĩa của hạnh phúc.

Thông thường chúng ta có một quy chuẩn rõ ràng về hạnh phúc: có gia đình, có tiền, có công danh sự nghiệp...

Nhưng hạnh phúc của Tiểu Lục lại khác, nàng cảm thấy mình ổn khi thấy người khác bất hạnh hơn mình.

Tiểu Lục thuộc tuýp người luôn nhìn xuống.

Cùng là thoát ra khỏi cái lồng, nhưng quan điểm khi hai người được tự do lại khác nhau.

Tương Liễu là hoàn toàn thoát ra khỏi lồng giam, Tiểu Lục lại vẫn buộc sợi dây tinh thần mình ở đó. Sợi dây xích này trở thành mặc cảm, sợ hãi và tự ti khi ước vọng tình yêu thương. Tựa như Tiểu Lục chỉ cần một người chịu ở bên cạnh cái lồng này của nàng mãi mãi mà thôi. Cái lồng mày là giam cầm, nhưng cũng là chốn an toàn. Để bù đắp cho phần thiếu hụt trong tinh thần này, Tiểu Yêu có một tham muốn tự do mãnh liệt về phần hành động. Nàng muốn đi lên những biển đảo xa xôi, ngay cả khi nơi đó năng lực của nàng chưa với tới.

Trong khung cảnh thứ năm này của hai người, Tương Liễu lần nữa có biểu hiện cư xử dịu dàng với Tiểu Lục. Y vỗ nhẹ cho Mao Cầu bay chậm, y đặt tay lên đầu an ủi khi Tiểu Lục bản năng co rụt người sợ hãi.

Hành vi của Tiểu Lục Tương Liễu đã từng có, nhưng ở thì hiện tại không ai còn có cơ hội được thấy nữa, y đủ mạnh về cả tinh thần lẫn sức mạnh cường đại. Có thể rất lâu rất lâu sau này Tiểu Yêu sẽ làm được như thế, đó là khi nàng thoát ra khỏi lồng cáo, hoặc cái lồng này tự mở khoá cho nàng tự do.

[ Tương Liễu chìa tay về phía Tiểu Lục, Tiểu Lục lập tức bắt lấy, trượt khỏi lưng đại bàng...

...Tương Liễu nắm tay Tiểu Lục tản bộ trên mặt biển, đón luồng gió lạnh ào ạt thổi tới. Không có ánh sáng, bầu trời tối đen như mực, mặt biển cũng sẫm màu, phía trước không có gì, phía sau như hũ nút, đất trời rộng rãi, gió nổi sóng trào.

Tiểu Lục thấy mình bé nhỏ tựa loài phù du, chỉ cần một đợt sóng nhỏ cũng có thể bị nuốt trôi, hắn sợ hãi, nắm chặt tay Tương Liễu. Bỗng Tương Liễu dừng lại, Tiểu Lục ngạc nhiên nhưng chẳng buồn hỏi, hắn chầm chậm nép sát vào Tương Liễu, cùng y lặng lẽ nhìn về phương Đông.]

Đây là đoạn miêu tả ẩn dụ quá trình hai người bên nhau.

Trước sau đều là hư không sâu thẫm không thể nắm bắt, gió nổi sóng trào...Tiểu Lục yếu ớt, sợ hãi nép bên người Tương Liễu.

Ở nơi này, nàng không còn cậy mạnh. Dưới chân hai người là nước, trên trời là trăng, tuy đẹp nhưng huyền ảo hư vô. Tương Liễu vững chãi bên cạnh, ôn nhu bảo vệ nàng, cho Tiểu Lục ngắm quang cảnh đẹp nhất thế gian.

[ Không biết mất bao nhiêu lâu, vầng trăng mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển, chiếu sáng khắp muôn nơi. Tiểu Lục rung động mạnh mẽ trước cảnh sắc tuyệt đẹp của đất trời ấy, lớp vỏ bọc nơi trái tim bỗng mềm đi. Tiếng Tương Liễu lẫn giữa tiếng sóng biển:

- Ngày nào đất trời còn tồn tại cảnh đẹp tuyệt sắc này thì sự sống vẫn còn đáng quý. ]

Tương Liễu khi dù không có nàng, quang cảnh vẫn luôn luôn đẹp. Tương Liễu dễ dỗ, dễ hài lòng, tình yêu với cuộc sống luôn tràn đầy.

Tương Liễu khi có nàng, tình cảm càng viên mãn hơn. Y dùng đất trời vô tận dỗ Tiểu Lục vui. Muốn cho nàng thấy thứ nàng nhìn bây giờ không còn là lồng Cáo, hai người đã tự do, hãy thoả sức tận hưởng cuộc sống.

Tiểu Lục thực ra trước đây vẫn luôn một mình và cảm thấy rất ổn. Nằm sưởi nắng mỗi mùa hè cũng không sao cả, bơi lội một mình cũng không mấy bận tâm. Dù trong đó không thực sự có tận hưởng niềm vui, nhưng nàng thấy thế là đủ.

Chỉ từ khi gặp Tương Liễu, dường như mọi thứ đều trở nên khác hơn.

Bầu trời đẹp vô cùng.

Nước đẹp vô cùng.

Khi có y ở bên.

[ - Dẫu có mê ly nhường nào, nhìn ngắm nhiều cũng thành nhàm chán, trừ phi có ai đó cùng tôi chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tôi mới thấy thú vị. Cảnh vật vốn vô hồn, chính con người đã thổi hồn vào cảnh. ]

Tương Liễu đáp lại là im lặng.

Ngay sau khi kết thúc quá trình ngắm cảnh, lúc trở về thấy Tương Liễu phiền muộn. Tiểu Lục tự đoán tự trả lời. Ở đây nàng suy ra chuyện quân binh, khuyên Tương Liễu từ bỏ Cộng Công. Còn thực sự Tương Liễu suy tư gì, nó nằm rất rõ ở câu hỏi về lồng cáo kia.

Nếu Tương Liễu thực sự từ bỏ Cộng Công, quả thực hai người bên nhau là chuyện dễ dàng. Nhưng sự đáp trả của Tương Liễu cường liệt đến mức như tạt gáo nước lạnh vào Tiểu Lục, vạch ra ranh rới giữa hai người.

Lần thử đầu tiên này, Tiểu Lục thất bại.

Trong một mối quan hệ, khi bắt đối phương từ bỏ điều quan trọng vì mình. Thì hoặc là bản thân bạn chưa hiểu được giá trị của điều quan trong đó, hoặc là bạn quá ích kỷ chỉ muốn vun vén cho mình.

Ở đây Tiểu Lục rơi vào trường hợp thứ nhất.

Mãi sau này nàng hiểu ra nghĩa quân Thần Nông là như thế nào, đã cúi mình xin lỗi Tương Liễu. Từ đó về sau, ngoại trừ nuối tiếc vì Tương Liễu không được sống cho chính mình. Tiểu Yêu chưa từng có lời nói, hành vi coi nhẹ nghĩa quân.

[ Mãi đến khi về tới thị trấn Thanh Thủy, Mao Cầu chầm chậm đáp xuống, Tiểu Lục mới gắng gượng ngồi dậy, lau sạch vết máu trên mũi, trên miệng, lẳng lặng nhảy khỏi lưng đại bàng, rơi "ùm" xuống nước.

Tiểu Lục nằm ngửa, mặc cho dòng nước xối trôi các vết máu. Hắn lặng ngắm vầng trăng trên cao, vầng trăng vẫn miệt mài chiếu rọi khắp thế gian...]

Tương Liễu không khống chế được cảm xúc làm tổn thương nàng.

Tiểu Lục nằm bơi trên sông nhìn trăng đã không còn thấy đẹp.

Khi trở về, lại được bát cháo nóng của Thập Thất sưởi ấm bụng để so sánh.

Thế nhưng khi có người đến muốn thu hồi Hồi Xuân Đường. Nàng vẫn không muốn từ bỏ nơi này, vì nàng thích sống gần sông nước.

Chi tiết này thực ra chẳng liên quan, chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi.

Ví dụ như ở chương 51 khi ra đi, Tiểu Yêu ra biển, chẳng qua cũng là thích sống gần sông nước mà thôi.

Nếu bạn muốn cô ấy HE, hãy nghĩ như vậy.

Câu chuyện rắn, cáo và Tiểu Lục. Con rắn chết bởi con cáo. Con Cáo chết bởi Tiểu Lục.

Quả thực Tương Liễu chết, nhưng chết bởi tay Chuyên Húc, chết do thời cuộc. Nhưng trong trận chiến này đúng là có bàn tay của Đồ Sơn Cảnh, hắn là người chỉ đường cho Chuyên Húc đến Thần Nông, trợ giúp tài sản cho Chuyên Húc đoạt vương vị. Tuy lý do được tác giả miêu tả Đồ Sơn Cảnh lập mưu là vì Tiểu Yêu, về sau hoàn toàn là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng trong cái chết của Tương Liễu bị thời cuộc thúc đẩy nhanh hơn, quả thực có phần góp công của Đồ Sơn Cảnh. Dù rằng không có Đồ Sơn Cảnh thì kết cục của Tương Liễu cũng không thay đổi.

Con cáo chết vì Tiểu Lục. Chính là Đồ Sơn Cảnh vì Tiểu Lục vứt bỏ chính mình, trở thành Diệp Thập Thất.

[- Hết hôm nay sẽ chỉ còn bốn mươi chín ngày nữa là tiểu thư đi lấy chồng. Phải mau nghĩ xem còn thiếu thứ gì không, nếu để vài bữa nữa, e là không kịp chuẩn bị.]

Tác giả quả thực rất thích dùng những con số xui xẻo.

Cửu

...

#Trường_Tương_Tư

#Tương_Liễu

#长相思相柳

http://wattpad.com/user/cuu999999999

http://truongtuongtu9menhtuonglieu.wordpress.com

http://facebook.com/truongtuongtucuumenhtuonglieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro