Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô tỳ đó bắt đầu quằn quại, hét thất thanh cứ như vậy gần nửa căn h không chịu được nữa mà khai ra hết

-Ngươi đừng nói láo

-Hình Duyệt ngươi vẫn cố chấp đến thế sao , A Ân

Nô tỳ A Ân đó từ trong người lấy ra chìa khoá có thể vào được phòng bí mật đưa lên cho Tương Huyền, Hình Duyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn

-Đây là chiều khoá có thể vào được căn phòng bí mật ạ

-Ngươi phản bội ta

-Vốn là người ta cài vào, lấy gì phản bội ngươi

Từ trong góc khuất vẫn có người luôn nhìn về phía đại sảnh

-Phải là ta làm , ta chính là không can tâm chia sẻ ngôi hoàng hậu này với ngươi , cũng không cam tâm trong lòng Tương Huyền có mình Tiểu Yêu

-Ngươi không can tâm là lôi người vô tội vào sao , ta lúc đó cũng như ngươi chính là không có được trái tim của Tương Huyền

-Ngươi vẫn là hạnh phúc hơn ta nhiều, ngươi có cha mẹ yêu thương, có ca ca tỷ tỷ yêu chiều còn ta từ nhỏ đã bị bắt đi làm con tin , không có được tình yêu thương của cha mẹ ,của mọi người đến h tình cảm của phu quân cũng không dành cho mình nữa

-A Niệm ngươi nói xem làm sao ta can tâm được

-Ta giống mẹ ruột, cho nên cũng có dung mạo giống  vợ trước của cha , bởi vậy nên được cha yêu thương. Sự tồn tại của ta  là niềm an ủi cho nỗi đau khổ cha và Thương Huyền phải chịu đựng khi mất đi Tiểu Yêu

-Có mấy phần là thật lòng với ta ngươi nói xem

A Niệm vừa dứt câu khiến mọi người kinh ngạc mà bàng hoàng

-Ta không giết ngươi vì ngươi dù sao cũng là hoàng hậu của Tương Huyền chỉ là cho ngươi biết cảm giác sống không bằng chết

-Độc mà ngươi trúng mỗi ngày hai căn h sẽ phát tát hành hạ ngươi khiến ngươi đau chứ không chết

-Ta..xin lỗi, ngươi tha cho ta được không

 A Niệm quay lưng bước đi được mấy bước thì máu từ trong miệng tràn ra ngất đi , một bóng trắng vụt nhanh đến đỡ lấy A Niệm, bế A Niệm lên

bóng trắng đó là một nam tử che kín người và hở ra nửa khuôn mặt

-Muội ấy không sao lao lực quá độ nên vậy, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ không sao

-Hải Đường ngươi kể cho ta nghe A Niệm những năm nay sống ra sao (Tuấn Đế nói)

Hải Đường nhìn vị nam nhân  đó thấy được sự gật đầu

-Vâng ạ

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện để muội ấy nghỉ ngơi(Tương Huyền nói)

-Vị này là(Cảnh hỏi)

-Vị này là Tương Liễu cũng là người giúp đỡ vương cơ rất nhiều

Nghe đến tên Tương Liễu Tiểu Yêu rất kinh ngạc

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện để Muội ấy nghỉ ngơi(Tương Huyền nói)

Hải Đường lên tiếng

-Cứ để Tương Liễu ở đây đi ạ

Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi ra ngoài

40 năm về trước

Vào mùa đông , hai người chính là trên đường đi đến Thần Nông đi qua nơi chiến tranh năm xưa nơi Phòng phong Bội tử trận, thì gặp bão tuyết tìm cách tránh bão tuyết trốn vào sơn động

-Nơi này có hơi lạnh , ngươi không sao chứ Hải Đường

-Dạ không sao , người có lạnh lắm không ạ

A Niệm lắc đầu

-Vẫn là nên vào sâu trong động đi may chăng sẽ đỡ lạnh hơn

Hải Đường từ trong người lấy ra cây đuốc đánh lửa lên , hai người bám sát vách đá đi sâu vào trong

-Bên trong hình như có vỏ trai khá to ạ

-Đi vào trong coi xem

-Đây...đây là thanh xà không phải sao

-Hải Đường ngươi đến coi xem nó còn sống không

- Vẫn còn ấm nhưng có điều trên thân con này quá nhiều vết thương

- Con thanh xà này màu trắng thật lạ mắt

-Hay ta nướng nó ăn luôn nha Vương cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro