Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lâu mong đời cũng đã đến những ngày cuối của kì mang thai

Gần đây Phượng thay đổi rất nhiều,  vui buồn bất chợt đặc biệt là rất hay khóc khiến anh theo dỗ mãi mới nín

Cậu rất nhạy cảm với mọi vấn đề. Ngày trước cậu rất dễ chịu trong mọi thứ nhưng thời gian gần đây rất hay gắt gỏng. Cậu bị áp lực khi mang thai

Anh cũng thấu hiểu nỗi đau đớn nặng nề vợ phải chịu. Nên anh hết mực cưng chiều cậu, cậu thích gì anh cũng sẽ làm bằng được cho cậu vui

Vì là mang song thai nên là di chuỷên rất khó khăn cậu muốn đi đâu cũng là anh bế cậu đi

-Anh

-Sao em? 

-Anh cho em đi dự đám cưới của Thanh nhé
-Thanh với Toàn ngày mai sẽ cưới đó, Thanh mới thông báo với em

-Nhưng em đang ở tháng cuối của thai kì thật sự không nên ra ngoài

-Dạ- câu trả lời nghẹn ngào miễn cưỡng, mắt rưng rưng rồi

Cậu quay lưng lại với anh mặt hướng về phiá khác ngủ, nghe tiếng cậu thút thít là anh biết ngay có chuyện gì rồi vợ anh lại nhõng nhẽo nữa đây mà

Anh quay qua ôm lấy cậu. Cậu hất tay anh ra

-Anh..anh hết thương em rồi- cậu bắt đầu òa lên

-Đâu có.. Anh thương em mà chẳng qua anh lo cho em thôi

-Lại lí do...huhu

-Thôi mà, thôi..mai dắt em đi chịu không?- anh lại xuống nước với cậu

-Thật chứ? - cậu thay đổi thái độ ngay lập tức, nín khóc ngay

-Thật, nhưng gìơ phải ngủ ngoan đã

-Được chồng em là yêu em nhất- cậu quay qua hôn lên môi anh rồi chui vào lòng ôm lấy anh

Anh với tay tắt đèn rồi ôm Phượng vào lòng ngủ

-Em đó, sắp làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà vẫn con nít-Anh thì thầm với cậu

-Là bố..

-Vâng là bố xin lỗi công túa tôi lỡ lời

-Híp ngoan

Anh vòng tay qua vừa ôm cậu vừa xoa lưng cho cậu dễ ngủ










Anh dìu cậu ngồi vào bàn để chuẩn bị bắt đầu cho hôn lễ

Cánh cổng mở ra bố Toàn dắt y bước vào giao tay y cho Thanh

-Anh xem kià, có giống mình lúc trước không?

-Giống nhưng anh có lợi hơn họ nhiều

-Tại sao chứ?

-Vì lúc đấy anh vừa lấy được vợ lại vừa lấy được hai thiên nhỏ chẳng phải là anh hời hơn Thanh sao? 

-Đúng a~ - cậu nhìn anh mĩm cười

Trong lúc trên giảng đường cha đang đọc lời hẹn ước của hôn lễ. Thì bụng cậu thật sự rất khó chịu. Bụng cậu bỗng nhiên đau quá

-Trường..bụng em..đau quá..- cậu khó nhọc nói với anh

-Sao thế? không phải là em..

-Chắc không phải đâu bác sĩ bảo một tuần nữa lận
-Aaaaa...đau quá...- cậu bỗng nhiên hét lên. Thu hút mọi ánh nhìn của mọi người

-Aaaa..Ối bụng của tôi - cậu la hét trong đau đớn

-Anh Trường có lẽ Phượng cần phải sinh rồi-Thanh lên tiếng

-Anh cũng nghĩ vậy, em trông Phượng giúp anh anh đi lấy xe- nói rồi anh chạy vút đi

-Thở đều thở đều đi Phượng - Toàn cầm khăn giấy chậm mồ hôi cậu

Anh đậu xe ngay trước nhà hàng chạy vào bế cậu ra xe

-Một mình anh ổn chứ?

-Thanh em yên tâm anh lo được, em vào tiếp tục hôn lễ đi xin lỗi em đã phá đám cưới của em

-Tụi em không sao anh mau đưa Phượng đến bệnh viện đi- Toàn gịuc anh khi thấy cậu đau đớn trong xe

Anh nhanh chóng phóng xe đi đến bệnh viện đa khoa quốc tế TPs chỗ cậu vẫn hay khám thai

Anh bế cậu xuống xe cậu mau chóng được để lên băng ca để đưa vào phòng sinh

-Em cố gắng lên nhé! Anh vào ngay với em

Anh đi theo y tá vào phòng thay đồ khử trùng rồi đeo khẩu trang, bao tay y tế rõ ràng rồi nhanh chóng bước vào phòng sinh với cậu

Do thể lực cậu thật sự không được tốt cho lắm, đã thế còn là song thai nên không thể sinh thường, cậu bụôc phải sinh mổ

Cậu được tiêm thuốc mê nên cũng không còn thấy đau đớn mà la hét nữa

Anh đứng cạnh bác sĩ, anh muốn mình sẽ là người được bế đứa bé ra đầu tiên

-Oa..oa..- là bé trai ra trước

Anh hồi hộp mà bế bé từ tay bác sĩ anh rất nâng niu anh sợ làm té con anh nên hầu như là ôm vào lòng. Anh đưa bé sang cho y tá

Tầm 5 phút sau bé gái cũng đã ra đời

-Chào mừng con tiểu công chúa- anh bế bé vào lòng

Trong lúc bác sĩ đang khâu lại vết mổ cho cậu. Anh đi sang chỗ cô y tá để ghi tên cho con và đeo vòng vào cho bé

Con gái trắng giống Phượng nên đặt bé tên là Sữa. Con trai giống anh, anh sẽ đặt bé tên là Tôm vì anh rất thích ăn tôm

Anh tự tay mình ghi tên lên hai chíêc vòng rồi tự tay đeo vào cổ chân cho hai bé

Sau khi hai bé được các cô y tá đem đi tắm rửa và hấp điện thì anh đi đến bên cậu

Anh gọi điện cho bố mẹ hai bên vào. Hai bên ông bà nội ngoại rất mong được bế cháu

Mỗi ông bà sẽ trông một cháu không lo phải giành. Như thế cũng tốt anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho cậu

Cậu tỉnh rồi
-Phượng..em có mệt không?  Để anh đi gọi bác sĩ nhé -anh tính đứng lên đi thì cậu níu lấy tay áo của anh

-Em khỏe rồi không sao?  Con mình đâu anh

-Em yên tâm, hai đứa nhỏ ở phòng bên cùng hai ông bà nội ngoại

-Vậy thì tốt quá

-Em anh đặt tên ở nhà cho hai bé rồi, bé gái là Sữa vì giống em,  bé trai là Tôm vì giống anh

-Tên rất dễ thương a~

-Em đặt tên chính thức cho con đi, anh nghe theo em

-Để em coi, bé gái là tiểu công chúa thì đặt tên là Phương đi, còn bé trai là tiểu hoàng tử đặt tên là Tuấn. Lương Ngọc Phương và Lương Công Tuấn

-Được được nghe em hết - anh hôn lên trán cậu
-Cảm ơn em rất rất nhiều - anh ôm cậu vào lòng

Ông bà bế hai cháu vào phòng thăm cậu

-Đây trả hai bé lại cho hai bố nhé

Cậu bế tiểu công chúa, anh bế tiểu hoàng tử. Hai bé ngủ ngon trong vòng tay hai ngừơi rất đáng yêu

Một gia đình nhỏ gồm có anh-cậu và hai thiên thần nhỏ hạnh phúc bên nhau

Một đời người đôi khi không cần quá nhiều những điều xa xỉ. Chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ, nơi đó có anh em và các con là quá đủ










Cảm ơn em đã bước đến bên anh
Cảm ơn em đã mang các con đến với anh
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cụôc sống của anh....









Hoàn phiên ngoại~

------------
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi pic của em. Chân thành cảm ơn 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro