Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng khóc la của y, hắn tỉnh giấc

-Mới tỉnh dậy mà em nháo nhào lên như thế rồi xem ra hôm qua vẫn chưa đủ nha~ - hắn ngậm lấy vành tai của y

-Aa~ cái tên dê xồm này cả tối qua vẫn chưa đủ sao hả? -y cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng chẳng thể vì cậu vẫn còn rất yếu

-Thôi mà,thôi.. đừng nháo nữa anh bế em đi tắm rửa- hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà bế cậu vào phòng tắm

Mỗi bước đi của hắn là mỗi cú thúc thấu trời với y


-Aaaaa... anh biến thái

-Tôi là còn người..AAA.. không phải là đồ chơi của anh


Tiếng hét thất thanh của y vang lên từ phòng tắm. Rất may mắn cho hai người là khách sạn này đã được cách âm nếu không hai người đã bị bắt về đồn vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn








Hắn bế y ra để y nằm lên giường đã là câu chuyện của hai tiếng sau

-Em ngủ thêm một chút đi, anh sẽ đi mua quần áo và thức ăn cho em

Y đã quá mệt mỏi cũng chẳng còn sức để kháng cự nữa rồi, chỉ im lặng vùi mặt vào gối mà ngủ


Vì áo của y đã bị hắn xé nát vào đêm qua nên hắn đành đi mua cho y cái áo mới


Hắn mua cho y hai cái áo, một chiếc áo phông vàng sọc đen, một cái áo hoodie nửa đỏ nửa đen. Thức ăn thì hắn mua hai phần cháo sườn nóng


-Bảo bối, anh đã về

Hắn mở cửa phòng vào , y vẫn trong tình trạng lúc nãy lõa thể nằm sấp trên giường, y vùi mặt mình vào chỗ hắn nằm, úp mặt vào chiếc gối của hắn, trên người không lấy một mảnh chăn che thân


Ôi bờ mông căn tròn đó đập vào mắt hắn, mông y rất đẫy đà nó làm hắn phải điên cuồng. Nhưng khoan đã cần phải cho y ăn trước, từ tối qua đến giờ y chỉ có uống rượu thôi rất hại bao tử

Hắn bước đến xoay người lại, dùng một nụ hôn lên trán để đánh thức y

-Bảo bối em dậy ăn chút gì đi

-Ưm...muốn ngủ

- Ngoan ăn chút đi rồi ngủ tiếp, anh ngủ cùng em

Hắn đỡ y ngồi dậy, xem vẻ mặt ngái ngủ của y kìa đáng yêu chết người

Hắn lấy trong túi đồ ra một cái áo mặc vào cho y, rồi mặc lại chiếc quần của y

Hắn mở hộp cháo sườn nghi ngút khói đưa đến cho y, hắn múc một muỗng cháo đưa lên miệng mình thổi nguội rồi mới đưa đến cạnh môi y

-A?

-Tôi có thể ăn được

-Được em ăn cẩn thận nóng

Hắn cũng không muốn ép y, hắn muốn y thoải mái

-Oa..cháo rất ngon nha~

-Em ăn nhiều vào- hắn chuyển hơn phân nửa phần cháo của mình vào hộp của y


Bỗng dưng cậu lên tiếng

-Anh này, tôi với anh hiện tại là quan hệ gì?

-Em không biết thật sao bảo bối a~- hắn nói rồi vùi đầu vào vai cậu cọ cọ

-Nghiễm túc!- y đẩy đầu hắn ra

-Huhm.. là người yêu a~~- hắn nghiêm túc được vài giây lại giở trò vùi đầu vào hõm cổ y -

-Anh chắc chứ?

-Ừm~

-Anh thật sự muốn làm người yêu của em chứ?

-Ừm~

-Không phải là để thay thế cậu ta?


Hắn chợt khựng lại, Phượng sao? Hình như từ hôm qua đến nay cậu chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, có lẽ tình yêu hắn dành cho cậu vẫn chưa thật sự đủ lớn, nhưng với y...

-Anh biết em từng tổn thương trong tình yêu, tuy chúng ta là lần đầu gặp mặt và đã phát sinh quan hệ rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà anh bảo anh yêu em, trong khoảng thời gian ở cạnh em anh nghĩ anh đã thương em rồi. Em là em, Phượng là Phượng,  không thể so sánh, anh đã quên cậu ấy từ khi gặp em. Hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em chăm sóc và bù đắp những tổn thương này cho em được không? - hắn vịnh lấy hai vai y mà bày tỏ lòng hắn

-Vâng- nước mắt tuôn xuống trong sự ngập tràn hạnh phúc

Hắn hôn lấy môi y, một nụ hôn sâu nhưng không thô bạo, nó rất nhẹ nhàng mang nhiều sự yêu thương

-Cháo ngon lắm -hắn rời môi y cảm thán

-Anh...

-Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh - hắn ôm y vào lòng

-Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em-Y lập lại lời nói của hắn

Hắn bật cười, ôm chặt lấy y hơn

Cuối cùng cũng có một người đến bên cạnh hắn xoa dịu trái tim đã khô khốc của hắn 

Cảm ơn vì ta là của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro