Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Phượng hạnh phúc quá rồi nên em tạm gác lại nhé. Bây gìơ là nhường sân cho Thanh và nhân vật bí ẩn :v

------------------
Hắn bỏ đi nhưng không về nhà, hắn đi lang thang trên con đường đến trạm xe búyt nơi hắn đã cùng cậu di chuyển về nhà

"Con đường anh đang đi là nơi có dấu chân anh và em

Hàng cây kia vẫn ở đó, trạm xe buýt ngày nào vẫn ở đấy, bác bán sandwich cả cô bán sữa vẫn ở đây, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là bên anh không còn em nữa "

Hắn bước từng bước thật nhọc. Hắn từng bảo cậu rất ngu ngốc khi cứ mãi ở một chỗ để chờ đợi anh

Hắn từng bảo với cậu rằng:
Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn

Tình yêu của bản thân mình thì chính mình phải biết nắm bắt lấy nó. Cứ mãi ở đó mà chờ thì biết bao gìơ nó mới đến

Yêu mà không dám nói ra là một sai lầm vì như thế chẳng khác nào tự mình đánh mất tình yêu của chính bản thân mình

Giờ ngẫm nghĩ lại hắn cười nhếch miệng vì hắn cảm thấy những lời nói đó không phải là nói với cậu mà nó là giành cho hắn

Ngu ngốc khi tự mình đánh mất tình yêu của mình


Tiếng ồn từ một quán bar ở góc đường được hắn chú ý

Hắn quyết định sẽ vào đấy uống thật nhiều thật nhiều đến chết say ở đấy luôn cũng được

Bước vào tiếng nhạc sàn EDM thật ồn ào. Hắn không thích nơi này một chút nào nhưng thôi kệ hắn vào đây là để giải sầu mà. Ồn ào thì đỡ phải suy nghĩ đỡ đau

Hắn chọn cho mình một góc khá khuất

Hắn gọi một chai rượu vang của Úc chai yellow tail

Loại rượu này có một màu đỏ tươi rất quyến rũ rất kích thích vị giác

Hắn rót ra ly một ít rồi đưa lên môi nếm thử

Nó có mùi thơm thoang thoảng của trái cây kèm theo là bị chát nhẹ từ rượu

Vị chát từ rượu như tâm trạng hắn hiện tại toàn là nỗi chua chát

"Em đã từng vì hắn đau khổ đến rơi cả nước mắt nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn hắn"

"Có lẽ em nói đúng yêu một người là khi được thấy người đó hạnh phúc mình mới được hạnh phúc"

"Anh hi vọng rằng lựa chọn của em là đúng đắn"

"Hãy hạnh phúc em nhé!"

Hắn đã uống khá nhiều rồi, đầu óc của hắn gìơ đây đã lâng lâng rồi

-Tôi ngồi cùng anh được chứ? 

Hắn ngước lên nhìn theo tiếng nói của một cậu trai trẻ

-Tùy cậu - hắn trả lời

-Tôi là Nguyễn Văn Toàn rất vui được làm quen với anh
-Tôi thấy anh có vẻ tâm trạng đang không được tốt, có lẻ anh giống tôi nên tôi muốn làm quen với anh - y cố bắt chuyện với hắn

-Cậu cũng đang buồn sao? Vậy nào uống đi - hắn cầm ly của mình nâng lên ý là muốn mời y uống

-Được đêm nay chúng ta cùng say - y cầm ly mình lên cụng ly hắn

Cạn ly y với tay chăm thêm rượu vào cho hắn và cho y

-Anh có chuyện gì bùôn sao? Tôi vừa bị bạn gái
đá đó nha~ - y tâm sự về nỗi buồn của y cho hắn nghe

-Tôi cũng đang thất tình. Em ấy cũng đã theo một thằng khác, sau bao nhiêu lần hắn làm đau em ấy,  em ấy vẫn chọn hắn mà không chọn tôi

-Anh cứ xem tôi như là một "người lạ ơi" mà thoải mái tâm sự cùng tôi đi. Cô ấy là người như thế nào? 

-Cậu ấy rất dễ thương, nhỏ nhắn đáng yêu như một con mèo, cậu ấy chỉ biết nghĩ cho người khác mà chẳng bao gìơ để ý đến bản thân mình có đau hay không

-Oa..là con trai sao?  Anh là gay à?

-Tôi không gay, tôi chỉ có cảm giác với mỗi cậu ấy

-Nà ní?  - y cười châm chọc hắn

-Cậu không tin tôi sao? 

-Lời anh đáng tin sao?

-Đi tôi chứng minh cho cậu thấy tôi không phải là gay

Hắn nói rồi kéo y đứng lên. Sau khi thanh toán tiền xong hắn kéo y vào một khách sạn kế bên quán bar

-Cho tôi một phòng

-Anh cho em xin giấy căn cước công dân ạ

Hắn móc từ trong ví ra làm nhanh một số thủ tục nhận phòng

-Anh đặt phòng giường đôi hay hai giường đơn ạ? 

-Sao cũng được

-Vậy em lấy cho mình phòng giường đôi anh nhé. Số phòng là 1709 ạ, anh bước đến thang máy nhấn vào tầng 3 phòng đầu tiên bên trái ạ - cô nhân viên nói rõ chi tiết hướng dẫn hắn lên phòng

Hắn nhận lấy chià khóa rồi quay lại kéo cậu đi

-Em chúc hai anh ngủ ngon ạ- nhân viên ở đây thật tinh tế a~





------------------

Nếu có H của couple Thanh Toàn thì các bác thấy sao?? ><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro