Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Thanh đi rồi anh mới bước đến ngồi đối diện hai người 

-Em có điều gì muốn nói với anh không? -anh nghiêm nghị hỏi cô

-Cậu là ai vậy hả? - ông ta chỉ mặt anh mà hỏi

-Tôi không hỏi ông...-anh hét toáng lên khiến cô phát sợ

-Em..Em -cô vì quá sợ mà ngập ngừng

-Anh chỉ muốn hỏi em ông ta là ai?

-Tao là chồng chưa cưới của Nghi mày là ai mà lại vào đây ầm ĩ thế hả thằng nhãi kia -lão ta đã hết bình tĩnh với anh rồi

Anh nghe lão nói mà lòng chua xót

-Anh chỉ hỏi em một câu nữa thôi. Từ trước đến gìơ em có bao gìơ từng yêu anh chưa?

-Em..Em xin lỗi anh- cô òa lên khóc

Lúc này đây anh mới nhìn sang ông ta. Một người đàn ông đáng tủôi cha chú,trên ngừơi đeo rất nhiều vàng. Anh hiểu rồi thì ra chỉ vì anh nghèo. Anh chỉ là một thằng sinh viên chẳng có gì hơn

-Thôi đựơc rồi em không cần phải khóc...Tôi hiểu rồi

Anh nói rồi đứng lên và bỏ đi

------------
Quay lại thời gian một chút lúc hắn kéo cậu bỏ đi

Sau khi ra khỏi nhà hàng hắn cùng cậu ghé sang bên đường mua hai ổ bánh mì cùng hai ly nước rồi đi về phiá sau trường đại học. Là nơi vốn đã thân quen với hai người

-Cậu phải vui lên chứ, nhìn thấy anh ta bị cắm sừng đáng lẽ cậu nên mừng chứ- hắn nói cậu khi thấy mặt cậu xìu xuống

-Vui làm sao cho được cơ chứ. Nhìn người mình thương đau khổ thì cậu có thể vui nổi sao? -cậu cười chua xót

-Tôi mà là cậu, tôi sẽ bơm dầu vào lửa cho cháy lớn thật là lớn. Sau đó sẽ cười vào mặt anh ta vì ngu. Anh ta ngu muội đến mức bị cấm một cái sừng già trên đầu to đùng thế kia mà chẳng hề hay biết- hắn đang cố gắng đầu độc đây mà

-Cậu thì hiểu cái gì chứ- cậu gắt gỏng

-Tôi thì không hiểu chỗ nào?

-Yêu một người là khi thấy người đó được hạnh phúc. Người đó cười mình cũng sẽ bất giác cười theo. Ngừơi đó khóc mình sẽ đau lòng mà khóc theo. Vì yêu họ mình có thể làm mọi thứ vì họ mặc cho bản thân mình có đau hay không? Có tổn thương ra sao nhưng miễn là được nhìn thấy họ hạnh phúc. Đó mới là cách yêu và nghĩ cho một người. Cậu có hiểu được không?- cậu buông ra một tràn cảm xúc của mình hiện tại

Hắn nghe xong chỉ biết câm lặng nhìn cậu

Cậu cúôi xuống tiếp tục gặm bánh mì

Được một lúc im lặng cậu lại lên tiếng

-Không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ? Họ liệu có thể tiếp tục hay không? Nếu không thì chắc Trường sẽ đau khổ lắm đúng không Thanh? - cậu đặt một dàn câu hỏi với hắn

Hắn nghe xong bực tức lên đến đỉnh điểm

-Con m* nó sao cậu nói nhiều thế hả? Anh ta thì liên quan gì tôi mà cậu hỏi tôi? Anh ta trong túi tôi à? Sao cậu ngốc thế hả? Cậu vì anh ta mà đau khổ khóc lóc. Rồi ai dỗ cậu nín? Là anh ta sao? Không hề là thằng ngốc tôi này. Sao cứ mãi suy nghĩ cho anh ta vậy? Còn bao nhiêu người xung quanh chăm lo cho cậu cậu có nghĩ đến họ không? Một tiếng cũng Trường , hai tiếng cũng Trường?  Rốt cụôc cậu có hóa điên rồi không? - hắn tức giận khi cậu cứ mãi nhắc về anh khi bên cạnh hắn

Cậu im lặng vài giây nhưng rồi cũng chẳng vừa , cậu đứng lên hét với hắn

-Đúng tôi điên rồi! Tôi điên vì yêu anh ta cậu nghe rõ chưa?

-Được đã thế thì cậu cứ ở đây mà chờ đợi tình yêu ngu ngốc của cậu đi

Hắn bực tức bỏ đi





"Em ơi sao cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy? Không có hắn vẫn có anh cơ mà"

"Em có cần ngốc đến thế  không? Cho dù em có đau lòng vì anh ta, anh ta cũng có nghĩ cho em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro