Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng tia nắng của mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào phòng

Anh vẫn gĩư nguyên tư thế ôm cậu vào lòng ngủ say sưa

Cậu khẽ cựa mình, mở mắt ra anh vẫn bên cạnh cậu

Anh vì cậu cựa mình mà cũng mở mắt

-Em tỉnh rồi sao? Nay em đi học nổi không?
-Oa...- anh vươn vai

-Em khỏe nhiều rồi-Cậu mĩm cười

-Vậy em vệ sinh đi anh chở em đi học

30 phút sau~
Cả anh và cậu đã có mặt dưới nhà
-Cháo của con này Phượng- mẹ anh bưng tô cháo đưa cho cậu

-Dạ con cảm ơn bác

-Con khỏe chưa mà đi học đó? Không sao chứ con- ba anh hỏi thăm cậu

-Dạ con khỏe lắm rồi ạ-cậu vui vẻ trả lời

Ăn xong anh vào dắt xe,cậu ra mở cửa thì thấy Tuệ Nghi bạn gái của anh đứng trước cửa chờ anh

Cậu tế nhị
-Anh Híp ra nhanh bạn gái chờ này, em đi học trước nhé-cậu gọi anh

Anh đẩy xe thì thấy cô
-Ủa Tuệ Nghi sao em đứng đây? Hôm nay anh phải chở Phượng rồi

-Hai người cứ đi cùng nhau đi, em nói bạn đến chở cho ạ -cậu thấy anh ngượng ngùng mà đáp

-Em chắc ổn chứ?

-Được chứ sao không. Ông nghĩ tôi là ai chứ hả ông Híp? -cậu giả vờ giận dỗi với anh

-Thế anh đi nhé

Nói rồi anh leo lên xe chở Tuệ Nghi đi trước

Lúc này anh đi rồi nụ cười giả tạo kia được cậu dập hẳn. Thật là mà....

Cậu vừa khóa cửa nhà lại thì bỗng có một cánh tay từ đâu gác lên vai cậu

Cậu bất ngờ quay sang thì ra là một gương mặt quen thuộc

-Nặng-cậu buông một chữ thật phũ

-Này sao phải giả vờ mạnh mẽ để làm gì chứ?-hắn vẫn ghì tay lên đôi vai nhỏ của cậu mà hỏi

-Gượng lắm sao?

-Ừm trông rất giả tạo

Lúc này nước mắt đã thành hai hàng. Nhưng không phải khóc òa lên mà là cố kìm nhưng nước mắt vẫn rơi....

Cậu và hắn đã bắt được xe buýt, cậu chọn vị trí ở cuối cùng

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nước mắt vẫn cứ rơi ra

Hắn đưa đến cho cậu một bên tai nghe. Cậu đút vào tay

🎶Sao anh không nhận ra,
Sau bao nhiêu ngày qua 
Khi mà người anh luôn luôn gần bên
Không thể mang cho anh từng cảm xúc
Như em làm, như em làm
Sao người đành nỡ yêu vội vàng,
Em mới là ngừơi yêu anh🎶


"Anh ơi cho em khóc nốt lần này nữa thôi nhé"

"Để sau này em được mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy anh cùng chị ấy em sẽ chẳng còn khóc nữa và trái tim cũng thôi không còn đau..."

Hắn lặng lẽ nhìn cậu vì một người khác mà đau lòng đến khóc mà chẳng thể làm được gì cho cậu

Cậu khóc mà hắn chẳng thể làm được gì. Vậy thử hỏi hắn xứng đáng để yêu cậu sao?. Một mớ hỗn độn bao vây hắn

"Em đừng khóc nữa anh đau lòng lắm"

"Sao em cứ khóc vì hắn ta vậy?"

"Sao cứ phải là hắn mà chẳng phải anh. Tại sao vậy em?"

"Tại anh vô dụng mà đúng không"

"Ngay khi em khóc anh cũng chẳng thể làm được gì cho em ngoài vịêc đau lòng vì em.."

Cậu ngồi bên cạnh hắn mà cứ mãi khóc vì suy nghĩ đến anh, với cậu hiện tại không chỉ riêng gì hắn mà là tất cả mọi thứ xung quanh đều vô hình. Trong mắt cậu gìơ chỉ có anh và anh thôi không thể tồn tại thêm một ai khác

---------
Em hứa ngựơc Phựn công túa nốt chương này nữa thôi. Chương sau bật chế độ ngược Chừn Híp nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro