Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đừng buồn nữa từ nay hãy xem tôi như là bạn của cậu, cứ thoải mái mà tâm sự với tôi này

Gật gật~

Ăn sáng xong cậu cùng hắn vào tiết học

Hai người dần trở nên thân thíêt hơn, nhờ có hắn những tiết học của cậu không còn nhàm chán nữa. Cậu cởi mở hơn đặc biệt là cười nhiều hơn

Tan học, khi cậu cùng hắn đang cười nói vui vẻ di chuyển về phiá lớp

Bỗng nhìn thấy anh cậu gượng lại vài giây nhưng rồi cũng vui vẻ bước đến

-Anh đến tìm em có gì không? - cậu vui vẻ hỏi anh

"Ơ nay mèo nhỏ bình thường lại rồi nè" - anh nghĩ khi thấy thái độ của cậu
-Anh đến chờ chở em về

Cậu nhìn sang sau lưng anh là chị ấy. Sáng nay anh chở chị ấy lên nếu bây gìơ anh chở cậu về thì chị ấy thế nào

-Thôi em về với bạn đựơc, anh chở chị ấy về đi- cậu gượng cười nói với anh

Nói xong cậu không chờ anh phản ứng mà quay lại kéo Thanh
Đi ngang qua chị ta cậu cúôi đầu mĩm cười chào

Kéo Thanh đi xa được một chút cậu liền buông tay ra chạy về phiá sau trường đại học. Vị trí lúc sáng cậu ngồi mà khóc
Không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy anh cùng chị ấy nước mắt từ đâu mà tuôn trào nơi khóe mắt cậu

"Em đừng khóc anh đau lòng"

Hắn nhìn cậu mà lòng đau thắt

Hắn bước đến vỗ vai cậu

- Này đừng khóc nữa, đứng lên đi tôi đưa cậu về

Cậu cùng hắn đi bộ đến trạm xe buýt gần trường. Cả đoạn đường về nhà vẫn không nói một tiếng. Vẫn là khoảng không im lặng cùng đôi mắt nhìn xa xăm đuộm buồn

Sau khi tiễn cậu lên nhà rồi hắn mới bắt xe quay ngựơc lại trường. Thật ra thì nhà hắn ngay sát bên trường. Nhưng vì cậu hắn lặng lẽ theo cậu về đến nhà phải đảm bảo cậu vẫn an toàn hắn mới ra về

Em đau lòng vì anh ta còn anh...
Anh đau lòng vì em..
Anh và em tuy là hai cá thể khác nhau nhưng ta có một điểm chung
Chúng ta đều là những con người si tình, điên cuồng khi yêu một người...




Cậu về nhà bước lên phòng mình, mệt mõi ngã xuống giường. Khóe mắt vẫn ướt, khuôn mặt nhem nhuốc cứ thế mà ngủ thiếp đi

-Này em dậy đi, dậy đi Phượng -anh lay cậu

-Hình như thằng bé sốt rồi, con ở đây trông nó nhé, mẹ xuống nấu miếng cháo cho em nó


Cậu đang mơ sao?  Trong mơ cậu thấy anh và cậu cùng đi trên một con đường đầy hoa, cả hai người cùng nắm tay nhau đi về phiá ánh sáng kia. Trông hai người thật hạnh phúc...
Cậu bất giác mĩm cười

-Phượng em tỉnh rồi sao? Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi

Anh đỡ cậu dậy rồi từ từ đút cho cậu từng muỗng cháo

Đầu cậu đau như búa bổ, tai thì ù ù, hình ảnh trước mắt cậu cũng không rõ là ai nữa, chỉ nghe thoang thoáng một giọng nói trầm ấm hình như là anh. Cậu chỉ biết đến thế thôi

Sau khi đã cho cậu ăn và uống thuốc xong anh đỡ cậu nằm xuống giường, mắt cậu nhắm nghiền lại rồi thiếp đi

-Em sao thế này hả mèo nhỏ? Đi chơi ở đâu đến ngã bệnh thế này chứ hả?-anh ngồi kế bên giường mà thì thầm

Cậu miên man trong cơn mơ như một ngừơi đang say. Tíêng nói trầm ấm của anh. Anh lại vào giấc mơ của cậu chiếm hết tâm chí của cậu nữa rồi...

Nhưng cậu sai rồi. Đó không phải là mơ mà là sự thật anh đang bên cạnh cậu mà cậu không hay đó thôi

Anh vì sợ nửa khuya cậu sẽ thức giấc nên đã ngủ cạnh cậu

Đúng như những gì anh dự đoán. Cậu đã tỉnh giấc nhưng chỉ tiếc là anh vẫn đang say giấc

Cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Nhìn sang bên cạnh là anh, anh đang nằm kế bên cậu?

"Nếu là mơ thì mình ước sẽ ở trong này mãi mãi không bao gìơ tỉnh"

Cậu rướn người đến chạm vào môi anh một cái nhẹ rồi chui rúc vào lòng anh nhắm nghiền mắt lại tiếp tục cho một giấc mơ hồng





"Cứ mãi thế này anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro