Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặc dù vẫn còn giận thì thái độ của thằng bé nhưng sáng hôm sau anh vẫn sang phòng để gọi cậu dậy đi học cùng anh


*Cốc cốc*

-Phượng dậy đi học đi em

Im lặng~~

-Nhóc dậy đi

Im lặng~~

-Mèo nhỏ đừng giận nữa mau dậy đi học- anh hạ giọng năn nỉ

Đáp lại anh vẫn là khoảng im lặng đến đáng sợ

Anh làm liều mở cửa phòng cậu, cậu đâu rồi? Chắc xuống ăn sáng trước rồi

Anh nghĩ rồi đi về phòng để chuẩn bị đồ





Anh xuống nhà, nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả

-Mẹ ơi Phượng đâu rồi ạ?

-Thằng bé đi học từ sáng sớm rồi mẹ nghe nó bảo là trên trường có việc gì sớm á

-À dạ

-Hai đứa giận nhau gì à?

-Dạ con cũng không biết nữa, mọi chuyện vẫn bình thường đến chiều lại thế

-Con nhường tí đi, em nó còn nhỏ

-Vâng con biết rồi





Một tiếng trước~~~

Hôm nay cậu dậy thật sớm, nhưng nói ra là cậu có ngủ sao?

Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng còn rất sớm nên anh vẫn còn say giấc. Cậu âm thầm bước vào phòng anh, ngắm nhìn anh một lúc rồi bước đi ra nhẹ nhàng vì sợ làm anh tỉnh giấc

Thay đồ rồi xuống nhà, cậu gặp mẹ anh đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Cậu bước đến chào buổi sáng bà

-Con chào bác

-Ủa Phượng sao dậy sớm vậy con? Đợi bác chút nhé đồ ăn sắp có rồi

-Dạ được rồi ạ, nay con phải lên trường sớm để làm bài nhóm bác ạ, con chào bác con đi học


Cậu bước ra khỏi cửa đi đến trạm xe buýt ngày hôm qua để cậu xuống để bắt xe đến trường

Lần này dễ dàng hơn bữa trước cậu chờ tầm nửa tiếng là có xe





Ngồi trên xe nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường

Mọi thứ vẫn như thường ngày, bầu trời vẫn ngát xanh, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, vẫn có thể ngồi trên một con xe,... Chỉ có điều là....





Chỉ có điều là em chẳng còn có anh bên cạnh nữa rồi....

Một bản nhạc vang lên trong xe búyt. Có thể với mọi người bài hát này là bài hát vui. Nhưng với tâm trạng của cậu hiện tại thì nó trở nên buồn


🎶Ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sao khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh
Để em lại được ở bên anh🎶

Xuống trạm cậu bắt đầu đi bộ đến trường. Hôm nay cậu mặc quần jean cùng chiếc áo hoodie trắng đơn giản cùng phối với sneaker

Buổi sáng thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng dịu không gắt, không khí còn hơi se se lạnh.

Trên đường đi đến trường cậu ghé vào tiệm thức ăn nhanh bên đường mua cái sandwich để ăn sáng. Tuy là chỉ nhìn thôi vẫn cảm thấy rất ngon nha

"Hôm qua mình cư xử cũng có phần quá đáng, hay là mua sandwich chụôc lỗi nhỉ?"

Cậu nghĩ rồi quyết định mua thêm một phần cho anh

Cho hai chíêc bánh vào túi áo của hoodie. Rồi ung dung vui vẻ đến trường

A hay quá hình như anh cũng đến rồi kià. Nhưng mà....


Anh không đến một mình, sau xe là cô gái hôm qua cậu đã nhìn thấy. Là bạn gái của anh ư??

Cậu cố kìm nước mắt chạy vụt sang sân sau trường đại học. Ngồi trên dãy ghế đá, cậu không kìm được mà nước mắt tuôn trào

"Anh ơi gìơ em lấy tư cách gì để ghen tị với cô ấy đây"


-Này cậu đừng khóc nữa tôi đau lòng đấy- hắn bước đến ngồi cạnh cậu rồi chià tờ khăn giấy ra trước mặt cậu

---------------------
Mọi ngừơi nghĩ ai ạ? ^^ bật mí là cameo nổi tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro