Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu chạy về nhà mình để lấy dây rồi cùng anh đi ra bãi đất trống

Mười lăm phút sau cả bọn tập hợp đầy đủ tại bãi đất trống

Sau khi đã chia giấy mỗi một đứatự nhỏ sẽ tự phát huy trí sáng tạo của mình để làm ra được con diều thật ưng ý

-Dũng sao mày nhiều giấy báo thế hả?- Duy phàn nàn khi Dũng lấy quá nhiều giấy báo

-Tao muốn làm con diều thật to cho Chin-Dũng đáp

-Mày lấy nhiều quá tao sẽ tính tiền đấy

-Mày tính bao nhiêu?

-Một nghìn một tờ hai nghìn hai tờ một nghìn

-Đồng ý thỏa thuận, ổi nhà tao bán rẻ cho mày một nghìn một quả qua hái thoải mái

-Tao cũng muốn-Toàn

-Chin nữa

-Anh nữa-Trường

-Tao tuyên bố chút nữa chúng ta qua nhà Dũng hái ổi, hái thoải mái hết cả vườn cũng được-Phượng ban chủ lên tiếng

-Hoan hô-Cả bọn rú lên trừ một cậu bé ngồi co chân mặt buồn đến xém khóc vì đang tiếc của








Sau một hồi cả đám cũng làm xong riêng một anh lớn làm mãi vẫn không được mặt mày đang buồn hiu nhìn các em chơi đùa còn mình ngồi ngó


-Anh Trường! Anh không biết làm diều sao?-Phượng thấy anh buồn đi đến hỏi thăm

-Không, anh thấy cũng dễ làm lắm mà chả hiểu sao làm mãi chả ra nổi hình con diều- anh ủ rủ kể cậu nghe

Cậu nghe buồn cười lắm nhưng cậu không dám cười to vì sợ anh quê anh lại khóc chạy về mách má

-Thôi anh ra đây đi em cho anh mượn con diều của em chơi- cậu nói rồi kéo lấy tay anh

Cậu chỉ cho anh cách thả diều, cách căng dây diều thế nào cho diều bay cao nhất có thể. Đây là lần đầu tiên anh được chơi thả diều

Thật sự rất vui, con diều bay cao hay thấp là do ta điều khiển và cũng một phần phụ thuộc vào sức gió. Nhìn con diều bay cao trên bầu trời cũng giống như mỗi chúng ta vậy. Gió chính là những hỗ trợ từ bên ngoài cũng có thể là sự khó khăn chèn ép ta, nhưng nó cũng chỉ ở bên ngoài. Chúng ta có thể "bay" cao hay xa được hay không phụ thuộc hết vào người căng dây. Mà người căng dây không ai ngoài chúng ta, con diều kia chính là đam mê và ước mơ của mỗi người. Bạn có đủ dũng cảm và bản lĩnh để theo đuổi hay không là do chính bạn


Ở trên thành phố anh cũng đã thấy qua những con diều đầy màu sắc rồi. Nhưng dù nó đẹp thế nào cũng không thể chơi vui được như ở đây. Vì ở trên đó nó không thể nào bay cao và xa được như ở đây. Với lại chơi những thứ ta cực khổ làm ra vẫn là vui nhất






Chơi đã đời thì cả bọn kéo nhau qua nhà thằng Dũng để hái ổi

Cả bọn bé tí thế thôi mà chúng nó leo tuốt lên cao hết gần hết cây ổi nhà thằng Dũng. Dũng đứng nhìn mà xót đứt cả ruột. Cái miệng hại cái thân thật mà


Hái xong ai về nhà ấy. Cậu cùng anh mỗi đứa hai ba quả tay bé quá không thể cầm hết đã vén áo lên ôm vào bụng những quả ổi vừa hái hí hửng chạy về nhà


-Mẹ..ba con hái được ổi này- anh vừa đi ở cổng đã la lên để khoe thành tích

-Ối..ổi ở đâu cho con hái thế-Mẹ anh chạy ra hỏi

-Ở nhà của Dũng ạ, Phượng dắt con đi hái-anh nói

-Con hái thật sao? hay là Phượng hái cho con- mẹ anh nghi ngờ

-Anh Trường hái thật đó bác mà không phải leo lên hái mà là lấy đá chọi cho rớt xuống rồi nhặt lên ạ- cậu giải thích về chiến tích của anh

-Mẹ thấy con thông minh không?

-Thông minh gì hả con? Làm thế thì dập hết ổi còn gì là ngon -Cảm ơn cháu nhé Phượng dắt Trường đi chơi sáng giờ. Thôi hai đứa vào ăn cơm

Nói rồi mẹ anh đi vào nhà trước

-Buồn quá đi mẹ không bao giờ khen anh được một tiếng- anh trưng bộ mặt xụ xuống

-Thôi anh đừng buồn bác không ăn em sẽ ăn-Phượng an ủi anh

-Nhưng nó đâu có ngon đâu mà ăn cơ chứ

-Axxxx..anh Chườn Híp giỏi quá hái được ổi ngon thế này chút cho em ăn nữa nhé - cậu rướn người lên xoa đầu anh để khen về chiến tích của anh

-Được cho em hết- anh liền vui vẻ trở lại tươi cười với cậu dẹp bỏ hoàn toàn vẻ mặt lúc nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro