Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của sớm mai đã chạy vi vu khắp trung tâm thành phố, cuỗm trọn chút gì đó bình yên hiếm có nơi đây, chứ không phải sự phồn hoa của những con phố hay là những cuộc chơi không điểm dừng khi đêm xuống.

"Oáp"

Lương Xuân Trường ngáp dài, mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Kí ức chắp vá từ đại não đang ong ong giúp hắn lờ mờ nhận ra, hôm qua hình như hắn đã chơi hết mình ở quán bar nào đó trong thành phố. Có lẽ với vài cô em nóng bỏng và những cốc rượu mạnh vương vít mùi thuốc lá. Nhưng rồi Xuân Trường cũng nhún vai cho qua, ném bỏ đi những hình ảnh đã chẳng còn gì lạ lẫm với hắn. Mở tủ lạnh, trong chẳng còn gì ngoài mấy lon bia và những đồ ăn có vẻ đã hết hạn sử dụng, hắn chẳng nhớ rõ mình đã vứt chúng ở trong đó bao lâu rồi. Vươn tay gãi gãi đầu nhìn xung quanh bếp kiếm thứ gì để lót vào cái bụng đang cồn cào sau trận thác loạn rượu đêm qua. Nhưng lục lọi mãi chẳng còn gì, hắn chép miệng bỏ qua, thôi đành ra ngoài vậy. Trên quãng đường ngắn ngủi với vài bậc thang của căn nhà lạnh lẽo, hắn lần bầm có lẽ mình nên thuê một người giúp việc. Nghĩ đến đây, Xuân Trường cười một tiếng khẽ liếm môi, đôi mắt hắn vừa lóe lên thứ ánh sáng kì bí mang theo chút toan tính. Hắn nhanh nhẹn cho tay vào túi, lôi ra chiếc điện thoại, bàn tay liếng thoắn nhập vào nó một dãy dài quen thuộc.

- Đã dậy rồi à? Sao hôm nay mày lại thức sớm thế, phải chăng muốn làm thêm một vài ly, hay là vừa sáng đã có cuộc hẹn với cô em nào đó rồi?

Âm vực trầm ấm cùng trêu chọc phát ra từ đầu dây bên kia của chiếc điện thoại, có vẻ như người đang đối thoại với hắn chẳng hề có một chút kiêng nể gì đối với đối phương.

-Mới sáng tao còn cọc đấy nhá. _ Xuân Trường gằn giọng.

-Thế không phải à? Vậy mày muốn tối nay chọn người thế nào, quyết định nhanh để tao kịp sắp xếp...

Đầu dây bên kia bỏ lửng câu nói.

Ánh mắt Lương Xuân Trường đanh lại, năm đầu ngón tay gõ cộc cộc vào mặt lưng của chiếc điện thoại, hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ để chọn ra cho mình... một "món mồi" mới. Nghĩ xong xuôi đâu đó, khuôn miệng hắn nhẹ xếch lên tạo thành một nụ cười.

-Chuyện đó từ từ đã, tao cần mày kiếm giúp tao một người phụ giúp việc nhà.

-Cái gì? Giúp việc nhà?

Đầu dây bên kia thoáng chốc giật mình, dựa theo âm vực phát ra, Lương Xuân Trường thừa sức tưởng tượng ra cái vẻ bất ngờ đến trợn tròn đôi mắt của đối phương.

-Cái căn nhà của mày chắc cả nghìn kiếp rồi chưa được dọn dẹp đấy Trường à.

Nghe đến đây, đôi chân mày của hắn bất chợt nhăn lại. Bản tính hắn là thế, dù thân thiết với ai đến mấy, hắn cũng chẳng thích họ trò chuyện cùng hắn quá lâu chứ đừng nói chi là dây dưa đối với yêu cầu của hắn.

- Mày tò mò chuyện đó làm gì? Sao, không kiếm được à? Nói đại một tiếng, không cần lắm lời thế đâu.

- Ấy ấy anh bạn tôi, sao lại nóng thế. Mày cần người làm thế nào.

Ánh mắt Xuân Trường lại một lần nữa nheo lại, tuy vậy chỉ không lâu sau đó, đôi mày ngài thanh tú lại giãn ra trả lại cho chủ nhân của nó cái vẻ đẹp thoát tục ban đầu.

- Chỉ cần nó tới đây dọn dẹp đều đặn, khi tao bảo thì ngay lập tức có mặt, còn không chỉ cần dọn dẹp rồi ra về trước khi tao trở về nhà. Đơn giản thế thôi.

Sau khi nghe được yêu cầu, hắn nghe thấy tiếng chặc lưỡi cùng nụ cười khẽ, biết là yêu cầu của mình được nhận liền lạnh lùng cúp máy, mặc kệ bên kia vẫn chưa kịp phản ứng. Chọn bừa một bộ quần áo mới nào đó trong tủ của mình, vuốt nhẹ mái tóc cho đến khi xuất hiện trong gương đúng chuẩn một nam nhân lịch lãm. Hắn nhếch môi cười thỏa mãn, vớ vội chìa khóa xe vứt chỏng chơ ở góc phòng rời khỏi nhà.

Trên đường bước ra gara, Xuân Trường vui vẻ huýt sáo vô tình đưa mắt ra khu vườn trước nhà. Đáng lẽ giống như bao lần hắn sẽ bỏ qua nhanh chóng, nhưng sự chú ý của hắn bỗng dưng dừng lại tại khóm hoa kì lạ, hình như hắn chưa từng hình thấy chúng ở trong vườn của hắn bao giờ. Màu hoa mang màu máu, sẫm lại tưởng rằng nếu như bẻ những cánh hoa sẽ thấy máu chảy ra, một vẻ đẹp kiêu kì ngạo mạn đến cô độc, đau thương? Nghĩ đến đây Xuân Trường có chút giật mình, tại sao hắn lại biết những bông hoa này lại biểu trưng cho đau thương? Và tại sao khi nhìn vào từng cánh hoa đung đưa trong nắng, hắn thấy tận sâu thẳm trong mình mơ hồ dâng lên cảm xúc chẳng rõ tên. Nhưng những cảm giác này chẳng quấn lấy tâm trí hắn lâu khi cơn đói từ bao tử dâng lên, gào thét nhắc nhở hắn.

Đến khi lấy xe ra khỏi nhà, Xuân Trường vẫn cố gắng quay lại nhìn những đóa hoa ấy thêm lần nữa, không biết chúng có tên gọi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro