Chương 16: Mong Nhiếp Chính Vương hiểu cho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bàn tay trắng mà tinh khiết như ngọc, khớp xương đều đặn đâu ra đấy, ngày thường chắc được chăm sóc tốt như chủ nhân của nó, giờ phút này lòng bàn tay mở ra ngón tay hơi dài lại mở ra thật tự nhiên, dừng trước mặt Khương Hàm Nguyên kiên nhẫn chờ cô đáp lại.

Khương Hàm Nguyên chậm rãi đứng thẳng người, thu lại ánh mắt từ bàn tay chuyển đến người bên ngoài xe.

Y vẫn chăm chú nhìn nàng Từ đầu đến giờ, đến khi hai người bốn mắt chạm nhau lần nữa, trên mặt y lộ ra vẻ nụ cười gật nhẹ đầu xem như là chào hỏi.

Khương Hàm Nguyên không cười đáp lại, nhưng cũng không để y chờ quá lâu.

Trong nhiều ánh mắt chằm chằm ở ngoài xe nhìn đến, cô từ từ đưa tay vừa cầm chủy thủ kia của mình sang phía y.

Y liền khép năm ngón tay lại nhẹ nhàng cầm bàn tay cô, dắt cô xuống xe hoa.

Bàn tay của Khương Hàm Nguyên là bàn tay thô kệch chai sần từ ngón tay đến cả lòng bàn tay. Lại bị đối phương nắm chặt, lòng bàn tay ngón tay hai người không thể không tránh va chạm vào nhau, cô mơ hồ cảm giác được rõ ràng làn da ấm áp từ lòng bàn tay người nam tử này. Điều đó khiến cô rất khó chịu.

Chân đạp đất cô liền bình tĩnh hơi dựa qua, phía dưới tay áo hai người chỉ ra vẻ như cầm tay, tự nhiên cũng tách ra.

Tất cả đều hết sức tự nhiên, y cũng thu hồi tay mình lại, lập tức hơi nghiêng mặt nhìn cô, thấp giọng nhắc nhở có bậc thang phía trước, cứ thế dẫn cô bước vào cổng chính phủ Nhiếp Chính Kỳ vương.

Việc ngoài ý muốn xảy ra một khắc trước, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ rộng lớn, chỉ xôn xao rối loạn nho nhỏ ở cạnh cửa chính rất nhanh không còn dấu vết gì, cứ như chưa từng phát sinh vậy.

Hôn lễ tiến hành theo trình tự đã định từ trước long trọng mà trang nghiêm, cuối cùng hai người được dẫn vào phòng cưới, người hầu dâng lên rượu hợp cẩn.

Đây là bước quan trọng nhất trong hôn lễ, cũng được coi trọng nhất.

Bình đựng rượu cho lễ hợp cẩn là một đôi chim được khắc bằng bạch ngọc, quấn quýt kề cận, giữa cặp ly còn có huyền điểu đậu trên tay cầm, mọi vật đều Chúc mừng điềm lành đều mang dáng vẻ trang nghiêm, hai chiếc ly ôm lấy nhau chặt chẽ không có khe hở lẳng lặng đặt trên một cái khay trải bằng gấm.

Y đưa hai tay bưng ly bên trái trước, hai tay trong tay áo lễ phục giơ ngang động tác tiêu chuẩn mà nhã nhặn từ từ nâng lên, cuối cùng dừng ngang ngực, ánh mắt lập tức nhìn cô dâu đối diện cũng đợi cô nâng ly.

Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn ly rượu còn lại.

Vốn dĩ là hai người nam nữ xa lạ ở phía Nam và đất phương Bắc đầy xa lạ, uống ly rượu này từ đây liền cùng chung một thể, cùng tôn ti tương thân ái, bất tương ly*.

(*) cùng đồng tâm, cùng địa vị giàu nghèo, cùng yêu thương nhau, mãi không rời xa.

Cô duỗi hai tay cũng vững vàng bưng ly ngọc chuẩn bị sẵn cho mình giống như người nâng tay kia, ngước mắt bình tĩnh đối mặt với ánh mắt người đàn ông đối diện, trong tiếng Chúc mừng khen ngợi, cùng y hành lễ với nhau lập tức đưa ly tới bên môi, một hơi uống hết sạch.

Buông ly ngọc rượu hợp cẩn ra, đến lúc này hai người đã kết thành vợ chồng.

Lễ quan rời khỏi người hầu buông từng tấm màn che, để lại đôi chú rể cô dâu ở lại chỗ sâu trong đêm động phòng này, lập tức liền lặng yên lui ra ngoài đóng kín cửa lại.

Màn trướng lớp lớp rủ xuống, phía mặt tường đối diện giường bày một cây giá đỡ đèn mạ vàng xoắn tròn, trên đốt đầy nến đỏ sáng rực cả phòng ánh nến đỏ vàng tranh nhau chiếu rọi, chiếu lên hai người còn lại trước giường.

Hai người vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi quan viên lễ nghi  vừa rời khỏi, cách nhau một cánh tay.

Sau lưng bóng hai người bị ánh nến hắt lên màn đỏ như một bức họa được vẽ sinh động trên tường, không ai nhúc nhích.

Mới đầu không ai nói gì im lặng không chút tiếng động, bỗng một ngọn nến đỏ phát nổ rồi tắt hẳn.

Cùng với tiếng tí tách, ánh nến loáng thoáng lung lay.

Bóng nam tử cũng nhúc nhích theo.

Y quay lại nhìn người bên cạnh nói: “ Hà thị lang đưa nàng khổ cực một đường đến, thật sự đã khiến nàng đã mệt nhọc, hôm nay lại nhiều việc chắc hẳn nàng đã mệt hay là nghỉ ngơi sớm đi.”

Y mở miệng nói chuyện đã phá vỡ sự im lặng trước, nói với cô với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên giọng nói vô cùng ôn hòa.

Nói xong y đứng lên, đi đến trước khung treo áo mũ bên giường, đưa lưng về phía cô hơi cúi đầu bắt đầu cởi đai lưng bên hông mình.

Theo động tác của y, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt nhẹ nhàng của y phục và mũ đội nhẹ chạm vào nhau.

“ Điện hạ, ta có chuyện muốn nói.”

Thúc Thận Huy tháo đai lưng xong đưa tay đang định treo lên, chợt nghe giọng nói sau lưng vang lên.

Y dừng tay quay lại, thấy cô đã đứng lên đôi mắt nhìn mình.

Trên mặt y cũng chẳng có vẻ gì khác thường, chỉ ra hiệu cô chờ một lát, thắt lại đai lưng vừa cởi tạm sửa sang lại y phục, cả người chỉnh tề rồi mới xoay người về phía cô mặt chứa ý cười nói: “ Chuyện gì?”.

“ Vì sao điện hạ chọn ta làm Vương phi?”. Khương Hàm Nguyên mở miệng ra đã hỏi thẳng chuyện này.

Ánh mắt y khẽ nhúc nhích nhìn cô, không trả lời ngay.

“ Nếu điện hạ không tiện nói, cũng không cần phải trả lời. Ta có mấy lời, muốn nói rõ với điện hạ cũng vậy thôi.”

Cô tiếp tục nói: “ Cha ta dĩ nhiên bao gồm cả ta, xưa nay chưa từng có nửa phần bất trung với triều đình. Từ trước đã thế, hiện giờ và sau này cũng sẽ như thế. Nay ta hổ thẹn ngồi xuống vị trí Nhiếp Chính Vương phi, thành ý và kỳ vọng của điện hạ cha ta và ta đều rõ, khắc sâu trong tâm khảm. Đất nước còn chịu tổn thương đang thiếu thốn, đến nay chưa được an ổn mà đang còn dưỡng sức . Người nhà họ Khương thân là võ tướng, lại may mắn gặp được minh chủ, dù lấy thân bảo vệ đất nước cũng sẽ không tiếc nuối.”

“ Vì thế, mong Nhiếp Chính Vương hiểu cho.”

Giọng điệu cô bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên.

Nghe cô nói, ý cười đang ở trên mặt y liền biến mất, sắc mặt chuyển sang sự nghiêm túc mắt nhìn thẳng vào mặt cô.

Cô cũng nhìn vào mắt y không hề né tránh, cứ thế hai người nhìn nhau chốc lát, bờ vai đang khựng lại của y bỗng khẽ động đậy, chậm rãi gật đầu.

“ Tốt lắm. Ta sẽ trình bày lòng trung thành của cha con hai người lên bệ hạ.” Cách y nói chuyện mang theo mấy phần giọng điệu lúc nói với các đại thần thường ngày.

“ Mạt tướng thay cha đa tạ Nhiếp Chính Vương.” Khương Hàm Nguyên thi hành lễ đầy đủ trịnh trọng với y.

Y nhìn cô khoé môi khẽ giật giật, hẳn là cười định đáp lại lời cô, nhưng sau đó vẫn đứng tại chỗ không nói gì, cũng không tiếp tục động tác tháo thắt lưng cởi đồ của một lúc trước.

Cô cũng bất động hành lễ xong, đứng thẳng trước giường như lúc ban nãy.

Cứ thế hai người đứng đối diện nhau trong im lặng, hình như có một luồng gió ngầm len lỏi từ gian ngoài đi vào xuyên qua màn trướng dày đặc vào trong phòng trêu chọc nến hỉ làm nó nhảy nhót, bóng hai người in trên màn gấm cũng khẽ lay động theo.

Bầu không khí trong phòng, như tăng thêm mấy phần xấu hổ.

Ánh mắt y lướt qua chăn mền gấm trên giường phía sau cô hắng giọng mở miệng nói: “ Khương thị, vậy…”. Y thoáng ngừng một lát.

“ Nghỉ ngơi thôi nhỉ ? ”.

Y nhìn thật sâu về phía cô, giọng mang theo mấy phần hỏi ý. Nhưng lại không cần cô trả lời, hỏi xong bèn không nói gì thêm yên lặng xoay người, lại đưa lưng về phía cô bắt đầu cởi áo tháo đai lưng.

Chỉ là lần này không biết tại sao hay là do đai lưng bị kẹt chỗ nào quá trình không thuận lợi mấy, hồi lâu đai lưng hoa văn ngọc mãi mới cởi ra khỏi người y được.

Y một tay cầm đai treo lên kệ, lại cúi xuống từ từ cởi lớp y phục ngoài cùng, lúc này nghe một tiếng cẩn thận gõ cửa rất nhỏ ở gian ngoài truyền vào.

“ Có chuyện gì?”. Y ngừng tay quay đầu lên tiếng hỏi.

Đến gõ cửa là Lý Tường Xuân.

“ Khởi bẩm điện hạ và Vương phi. Bệ hạ đã đến, người đang ở bên ngoài.” Lão thái giám nói vọng từ ngoài cửa vào.

Đến lúc này cả người y như được thả lỏng mắt thường cũng thấy được, nhanh nhẹn sửa lại y phục kéo đai lưng buộc lại rất nhanh, lập tức xoay sang phía cô giải thích với giọng mang theo mấy phần áy náy nói: “ Chắc hẳn là bệ hạ nghe nói đêm nay xảy ra chuyện thích khách, chờ không được mới đích thân đến. Ta ra xem sao.”

Vừa dứt lời thần sắc đã khôi phục lại vẻ trầm tĩnh vốn có của y, cất bước ra ngoài đi vài bước bỗng dừng lại xoay người lại nhìn cô.

“ Khương thị, chắc hẳn nàng đã mệt mỏi, không cần chờ ta  tự mình nghỉ ngơi đi.”

Bóng y biến mất sau mấy lớp vải màn đỏ, cùng với tiếng đóng mở cửa rất nhỏ, bước chân dần đi xa.

Đúng như lời Thúc Thận Huy nói thiếu đế Thúc Tiển vì chuyện xảy ra bất ngờ của thích khách phát sinh ở cửa chính phủ Nhiếp Chính Vương đêm nay mà đến.

Cậu đang ở trong cung vừa nghe chuyện nổi giận tại chỗ, tính tình nóng vội nên chẳng kịp chờ đến sáng mai, đã lập tức xuất cung thẳng tiến đến phủ Nhiếp Chính Vương.

Lý Tường Xuân đi theo Thúc Thận Huy ra ngoài, thấp giọng tạ lỗi không ngừng nói : “… Lão nô bất tài, thật sự khuyên ngăn bệ hạ không được. Nếu lão nô mà còn không đến mời điện hạ, bệ hạ muốn tự vào…”.

Cặp mắt Thúc Thận Huy nhìn thẳng cũng không đáp lời.

Rất nhanh chuyển đến Chiêu Cách đường nơi thiếu đế đang chờ.

Đây là sảnh đường bình thường y dùng làm nơi tiếp khách, chưa có sự cho phép người ngoài không thể vào, nên giờ phút này dù hai cánh cửa chính giữa hai đường  thông vào bên trong phủ đã mở nên Lưu Hướng vẫn không dám đi vào, dẫn người chờ ở hành lang gần đó dưới bậc thang cấp.

Đêm nay ông đã tra hỏi tên thích khách kia đã xong.

Gã lùn đúng thật là tử sĩ, sau khi bị bắt định cắn vỡ thuốc độc giấu trong miệng tự sát, sao trốn qua mắt của Lưu Hướng được, bóp cằm lấy thuốc độc sau đó tự mình tra hỏi, dùng cực hình bức cung, không ngờ gã lùn đúng là dù trời có sập đất đá rung chuyển cũng không chịu khai, nên ông không hỏi được gì.

Cùng lúc đó, người Thiên Môn ti ngầm đi tra hỏi các kỹ phường đông đúc của Trường An cũng không có kết quả gì.

Chưa có ai từng gặp qua gã lùn này trước đó.

Kết quả cũng không thu hoạch được gì, cộng thêm đêm nay lại là đêm động phòng của Nhiếp Chính Vương và Vương phi, bọn Lưu Hướng và Trần Luân không dám đến quấy rầy định ngày mai gặp mặt sẽ bẩm báo.

Không ngờ Thiếu đế nhận được tin, đã gọi ông vào cung vặn hỏi một phen, tức giận ngút trời đã trực tiếp xuất cung suốt đêm chạy đến đây.

Lưu Hướng nào dám ngăn cản Hoàng đế chỉ đành theo sau, lúc này đang đứng bên ngoài sảnh đường xa xa đã nhìn thấy Nhiếp Chính Vương một thân lễ phục đỏ tươi đang đi tới, vội nhanh bước lên nghênh đón.

“ Điện hạ. Bệ hạ ngài ấy…”.

Thúc Thận Huy không chờ ông nói xong, khoát tay áo bước lên bậc thềm đi vào Chiêu Cách đường.

Thiếu đế Thúc Tiển đang đi tới đi lui trong sảnh nôn nóng không thôi, bỗng giậm chân co cẳng tính bước ra ngoài.

Tiểu hầu Trương Bảo trong Vương phủ đang xoay người rụt cổ nấp một xó cạnh cửa, ngó thấy Thiếu đế trong sảnh đang định bước ra cửa như định trực tiếp xông vào căn động phòng bên kia, vội vàng nhảy ra quỳ gối trước ngạch cửa nói: “ Bệ hạ. Nhiếp Chính Vương và Vương phi đang động phòng ”.

Thiếu đế không hề đề phòng tự dưng thấy cái bóng như con khỉ đột xông ra ngoài cửa, giật mình kêu lên khi nhìn kỹ lại tức giận nhấc chân tính đạp tới, sắp đạp tới ngực Trương Bảo thì cuối cùng cũng dừng lại, ngừng lúc rồi buông xuống.

Xưa giờ thiếu đế thường ra vào Vương phủ, Trương Bảo cũng thường theo sau mà hầu hạ, dĩ nhiên biết tính ngài ấy đêm nay vì nhờ là nô tài bên cạnh Nhiếp Chính Vương, nếu không sợ một đá này của Thiếu đế đạp tới e là đã đạp mình lăn xuống bậc thang như cái lu lăn quay rồi vội vàng dập đầu nói xin tha: “ Cha nô tài đã đi gọi rồi, bệ hạ chờ chút ạ. Cứ vậy mà qua đó, lỡ… lỡ… e là có chỗ không tiện…”.

Sang năm thiếu đế đã mười bốn tuổi, người lớn lên trong cung dĩ nhiên với mấy chuyện nam nữ hoan ái cũng không phải là kiểu ngây thơ không biết gì, nghe tên Trương Bảo ấp a ấp úng như có ý khác liền nhíu mày, ngóng mắt nhìn về hướng cửa sảnh đường bắt gặp một bóng người đi vào, ánh mắt sáng rực lên lập tức vòng qua Trương Bảo xông ra gần như nhào tới, một tay bắt lấy ống tay áo người kia.

“ Tam hoàng thúc, ngài tới rồi. Làm ta lo lắng chết được. Thúc không sao chứ?”.

Thúc Thận Huy nói mình không sao liền đi vào.

Đèn trong sảnh đường sáng rực, Thúc Tiển thấy y y phục chỉnh tề, ý cười hiện lên trên mặt xem ra đúng là bình thường mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

“ Thật là nguy hiểm quá. Tam hoàng thúc không sao thì tốt rồi ”.

Trong lòng cuối cùng cũng đã yên tâm lại, cậu lại nghĩ đến lời kể lại tình cảnh lúc đó, dù không tận mặt ở đấy nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi răng muốn đánh lập cập nói với giọng oán hận: “ Không cần hỏi nữa, ngoài dư đảng của Cao vương hoặc Thành vương ra, còn ai muốn đưa Tam hoàng thúc vào chỗ chết chứ? Xem ra chuyện giết người lần trước, còn chưa đủ nhiều ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro