Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji-Hyun.... Tại sao em....?!

Hang Dong bất thần cả người, mặc dù là sự thật nhưng hắn không thể tin cảnh tượng trước mắt mình: Ji-Hyun của hắn với đôi mắt đỏ ngầu và hai chiếc ranh nhọn hoắt, phía sau là vài học viên đã bất tỉnh. Ji-Hyun chẳng lẽ đã đánh thức bản năng vampire rồi sao? 

Mà khoan, chẳng phải.... Ji-Hyun là con người hay sao?! 

Đúng, nhưng sau tai nạn bị em gái Mina cắn hút máu, gen của Ji-Hyun đã bị hòa bão với gen vampire của Mina và khiến cho nửa DNA của cậu thành máu của loài vampire. Đó là lý do vì sao Mama cậu lại cho cậu học trường này, với mục đích là mong Hang Dong và mọi người trong học viện có thể kiểm soát bản năng vampire của cậu. 

"Ji-Hyun rất dễ bị tổn thương nên Hang Dong à, bác cầu xin con, đừng cho nó biết sự thật!"

Lời của Mama Ji-Hyun như đã khắc sâu vào não hắn. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, bác à, con thật sự xin lỗi bác! Bằng mọi cách, hắn phải kiềm chế lại bản năng vampire của cậu. Hắn không muốn Ji-Hyun của hắn bị vấy bẩn. Hắn muốn Ji-Hyun của ngày hôm qua!

- Mong em hãy tha thứ cho tôi....

Hắn đau khổ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhất thời che đi màu tím xinh đẹp mà hắn yêu thích. Hắn mím môi, tay nắm chặt lại và....

- AAA!!!

Tiếng của Ji-Hyun hét lên đau đớn. Thân ảnh to lớn của Hang Dong thoắt ẩn thoắt hiện biến mất trước mặt, đột nhiên bị tấn công ngay từ đằng sau, làm cậu không kịp phản kháng thì hai chiếc răng nhọn hoắt của hắn cắm chặt ngay cổ một cách bất ngờ...

Hang Dong dù là Vampire Thuần chủng, dù đã thưởng thức rất nhiều mùi vị của máu nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy máu thật ngọt có chút mằn mặn, mùi tanh nồng phất lên mũi làm hắn càng cao hứng, đưa cổ của cậu lên hút ngon lành.

Không lâu, hắn đã quên đi nhiệm vụ mà mình đang làm nếu không có Yung Soo chạy tới cùng với các Cruento.

- Hang Dong!

- A! Aaa....

Tiếng Ji-Hyun kêu lên khe khẽ đầy gợi cảm làm hắn muốn sặc cả máu mũi. Cậu đúng là thiên thần khiến ai cũng phải mê mẩn. Chả trách sao hắn lại yêu cậu "sâu đậm" tới vậy. Nhưng quên chuyện đó đi! Sau khi nghe tiếng anh hai gọi, hắn thức tỉnh, hốt hỏang ý thức được mình đang hút máu cậu. Hắn vội rút răng ra, ngay lập tức, cả thân cậu ngã nhào vào lòng hắn như đã kiệt sức. Mặt cậu trắng bệch không tí huyết sắc vì mất máu quá nhiều, hơi thở càng lúc càng khó khăn. 

- Ji-Hyun! Xin lỗi em!

Đôi mắt của cậu dần dần trở lại màu tím vốn có của nó. Hai chiếc răng cũng dần nhỏ lại. Hang Dong nhận thấy tình hình không được ổn, liền vội ôm cậu lên chạy về phía bệnh thất - Nơi mà Sona làm việc sau giờ học. Yung Soo cũng thấy điều đó, ra lệnh cho các Cruento ở lại giải quyết đống lộn xộn hồi nãy rồi cũng chạy theo Hang Dong.

Chết thật! Lúc đầu hắn định hút máu cậu để giúp cậu lấy lại ý thức, nào ngờ lại bị máu cậu thu hút nên thành ra vậy! Lỗi tại hắn! Bây giờ hắn không thể bình tĩnh, gấp rút ôm con người nhỏ bé trong lòng mà cố sức chạy thiệt nhanh về bệnh thất. Bác ấy (Mama Ji-Hyun) mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ khóc ngất cho mà xem!

Sau chuyện này, hắn sẽ phải cảnh giác hơn. Còn rất nhiều chông gai nguy hiểm phía trước đang rình rập mà không hay biết. Hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm ấy! 

.......

Trên tầng cao nhất của dãy Hiệu trưởng, trong một căn phòng được thiết kế và bố trí nội thất trông giản dị mà vừa mắt, giữa trần có đèn chùm pha lê. Ngay chiếc bàn gỗ trải khăn màu sẫm, trên chiếc ghế xoay màu đen sang trọng là một thân ảnh đang mỉm cười.

- Cuối cùng điều thú vị nhất cũng đã tới.

Cửa sổ đã mở từ lâu, gió lùa qua thổi tung mái tóc màu vàng nhạt của người ấy.

Đột nhiên từ ngoài cửa, lại thêm một nam nhân cao to bước vào, chiếc mũ có vành che gần hết mái tóc và khuôn mặt. Bộ âu phục không lẫn vào đâu được của Hiệp Hội Hòa Bình Vampire. Hai con người trong một lãnh thổ nhỏ, không nói gì chỉ đưa mắt nhìn nhau. Một người cười, một người không, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro