Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Tại sao... Tại... sao?

Ai đó làm ơn... tại sao?

TẠI SAO???!!!

- Yung Soo hyung... - Sona mím môi nhìn Yung Soo đang thất thần ôm đầu gục xuống sàn, hai đầu gối đã chạm đất rồi.

- Tại sao... Giải thích đi... Tại sao... Sona... - Yung Soo hét lên, nhìn Sona bất đắc dĩ tảng lờ sang phía khác. - Đừng giấu nữa... Sona...

- Em... thật sự... cậu ấy...

- Không! KHÔNG PHẢI CÂU ĐÓ!!!!! - Hai hàng lệ ngắn dài đã chảy trên gò má tiều tụy của anh. Đôi mắt u buồn, thất vọng, đau khổ.

- Xin anh đấy, hyung! Tỉnh lại đi! Thật sự...

- KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!! 

Yung Soo giờ đây tâm trạng quá kích động để có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Ngồi bên mép giường trắng không tí vết bẩn, anh ôn nhu ngắm nhìn nam nhân trước mặt. Gương mặt ấy... đã có rất nhiều biểu cảm qua những hồi ức với anh. Đôi mắt ấy... từng nhu hậu mà nhìn anh, thực lúc đó Yung Soo không biết cảm xúc của mình đối với người này là sao. Trước đây, đôi mắt ấy đẹp lắm... Đối với anh, mọi thứ của người này đều hòan hảo.

Nhưng bây giờ... nó đã mãi mãi đóng chặt...

Người con trai của anh... mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa...

- Minnie... Cầu em... hãy tỉnh lại, được không? Ngoan, anh sẽ chiều em hơn trước nhiều, sủng em lên tận mây xanh. Em thích gì anh đều cho. Minnie à, anh thật sự rất muốn nghe em hát... Đã rất lâu rồi... em đã không hát cho anh nghe... Minnie... Minnie...

Yung Soo vừa ôn nhu xuốt ve khuôn mặt thiên thần, nước mắt không kìm lại được đã thi nhau chảy xuống, rơi xuống khuôn mặt. Anh đau khổ ôm lấy Jaemin đang ngủ say mà khóc rống lên. Miệng không ngừng cầu xin cậu tỉnh lại. Tâm can giờ vỡ nát, trái tim lạc lối. Cảm giác tang thương, tuyệt vọng vang vẳng khắp căn phòng rộng lớn.

Moon Sona đứng bên cạnh cũng không kìm lòng được, lệ tràn khỏi khóe mi. 

.

.

.

- Chúng ta phải nghĩ cách gì đó... Nếu cứ để Minnie như thế này sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi đồng ý.

Hội phó XiuChen lên tiếng mở đầu cuộc họp buổi tối. Một dãy bàn kéo dài như bàn tiệc, khỏang chừng có mấy chục người tham gia. Mỗi người mỗi kiểu - tuy chỉ là học sinh nhưng theo năng lực sức mạnh đang có để kết nạp vào Hội cũng không phải chuyện khó khăn gì. Khoác trên mình bộ đồng phục quen thuộc, không nói nhiều mà cứ thế vào cốt lõi chính của cuộc họp.

- Hội trưởng, ngài có ý kiến gì không ạ? - Sullie kính cẩn hỏi Hang Dong đang trầm ngâm suy nghĩ. 

Hắn khẽ nhíu mày, định mở miệng nói nhưng nhìn quanh quẩn trong bàn không thấy bóng dáng Yung Soo đâu cả. Anh ta cũng là thành viên, không đi không được.

- Tổng Hội phó đâu?

- Dạ thưa ngài, ngài Yung Soo vừa báo hôm nay xin nghỉ phép vì có chút việc bận ạ.

- Việc bận? - Hắn lặp lại, vuốt cằm.

- Dạ thưa ngài, ngài Yung Soo bảo là...

____Flash back____

- Tôi chỉ đi gặp Sona chút thôi, sẵn tiện cũng thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Làm phiền cô báo với Hang Dong giùm là tôi nghỉ có phép nha.

____End flash back____

- Đi gặp Moon... - Hắn kỹ lưỡng phân tích lời nói của anh trai. Như nhớ được điều gì đó, hắn khàn giọng nói với người Hội phó đang gà gật ngủ quên. - XiuChen, cậu mau theo dõi Moon. Cứ liên lạc với Sullie qua suy nghĩ.

- Dạ vâng, thưa Hội trưởng! 

XiuChen vội làm ngay lời Hang Dong. Ra khỏi Phòng Hội, len lét đi đến căn phòng mà Sona vẫn thường hay lui tới.

Rốt cuộc là có chuyện gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro