Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang Dong ngồi trong Phòng Hội học sinh. Chiếc ghế quay hướng ngược lại với cánh cửa màu sồi nâu. Hắn đang rất phân vân... hay là lo lắng nhỉ? Hắn chán nản với đống văn kiện trên bàn và trợ lí của hắn lại đang đem vào rất nhiều, cứ thế thì nó sẽ chất thành núi mất. Cái chuyện mà ả Yuri hồi sáng đã làm hắn điên lên một hồi, cứ tưởng sẽ giết ả rồi chứ! Loại đàn bà bẩn thỉu! Hắn muốn hủy bỏ hôn ước với ả!

- Chiều nay cô ta sẽ đến nữa đấy.

- Đuổi đi.

- Yuri sẽ gọi cho ông già...

- Giải thích.

- Cô ta sẽ tung tin đồn lung tung...

- Hủy bỏ.

- Yuri sẽ tố cáo lên Ban Hiệu trưởng...

- Giết sạch.

- Hyung chịu thua rồi đó, Hang Dong à. 

Chàng trai trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề đang ngồi uống trà là Choi Yung Soo - Anh trai của Choi Hang Dong. Từ nhỏ, Hang Dong vốn rất cô đơn, lại vì tính cách lạnh lùng và khó kết bạn đã làm nên một tuổi thơ không mấy gì đáng để kỷ niệm cho Hang Dong. Lên cấp I đến cấp III cũng tương tự thế. Dù gái có theo đuổi tận chân trời thì hắn vẫn cảm thấy cô đơn. Từ đó hắn tạo cho mình chiếc mặt nạ vô cảm lạnh lùng, nói chuyện cũng chỉ tối đa là 2 chữ.  

Nhắc tới "2 chữ", hắn lại nhớ tới cậu học sinh hôm qua - Ji-Hyun. Thật ra lúc cậu trầm tư suy nghĩ về hắn, hắn đã "nghe" hết rồi! Thông qua suy nghĩ ở não. Có thể cậu sẽ không nhận ra nhưng lúc đó hắn thật sự đã rất "shock" mặc dù không hề biểu hiện ra ngoài mặt - cậu nói hắn kì cục, nói chuyện chỉ tối đa 2 chữ. Tích chữ như vàng. Hắn cũng suy nghĩ về cái đó. Có lẽ "Tích chữ như vàng" mới có thể miêu tả tính cách xử dụng từ ngữ của hắn. 

Ji-Hyun, cậu thật khiến tôi phải tò mò về cậu!

- Thưa ngài Hang Dong, ngài có thư ạ.

- Đưa đây.

- Dạ vâng, đây ạ thưa ngài. Tôi xin phép.

Người trợ lí bước vào đưa bức thư cho Hang Dong rồi nhanh chóng rời khỏi. Cầm bức thư trên tay, Hang Dong khẽ nhíu máy khi thấy tên người gửi:

Park Ji-Hyun...

Thì ra tên nhóc đó! Không biết cậu ta gửi thư cho mình làm gì chứ?

" Gửi mặt than Choi Hang Dong,

Rất cảm ơn vì chuyện hôm qua. Nhờ có anh mà tôi nhanh chóng tìm được lớp và không bị trễ giờ. Mà tôi cũng khuyên anh vài điều:

Cười nhiều một chút! Nói nhiều một chút! Thân thiện hơn một chút! Người băng lãnh mặt than như anh, tôi thật không hiểu nỗi sao mà lại có hàng tá người hâm mộ đến thế?!"

Hang Dong cười thầm trong đầu, bên ngoài vẫn không biểu hiện một chút gì cả. Hắn cứ cầm bức thư đó đọc đi đọc lại vẫn không chán, thỉnh thỏang lại nhếch mép vài cái khiến con người đang ở phía ghế sofa đang uống trà phải ngừng lại, bất động nhìn hắn.

- Chuyện gì?

- Em... em... có bị sốt không...?

- Bình thường.

- Vậy à... Có lẽ đến lượt hyung bị sốt rồi...

Hang Dong không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ quan tâm đến bức thư từ cậu nhóc mà hắn đang rất "thích thú" . Hắn cất bức thư vào ngăn bàn một cách cẩn thận. Hắn xoay ngược chiếc ghế lại, truyền ý nghĩ cho người trợ lí:

" Sau giờ học gọi Park Ji-Hyun lên Phòng gặp tôi. "

" Dạ vâng, thưa ngài! "

Hắn đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngát phía ngoài. Lâu lắm rồi, hắn chưa tận hưởng khí trời. Chưa bao giờ cảm nhận được ánh nắng mặt trời. Liệu nó có rất đau như bị thiêu rụi? Hắn chưa bao giờ được gặp Chúa. Liệu Ngài có tha thứ và chấp nhận loài quỷ hút máu như hắn không?

Và... Ji-Hyun...

" Liệu em có phải ánh nắng mặt trời soi sáng cuộc đời tối đen của tôi hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro