rồi nhân văn dữ chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật đúng 6h trùm trường Vegas chạy xe đến chung cư Novalan để học kèm nhân văn. Hồi tuần trước là mới giao lưu chưa học được cái gì, đã vậy đèn còn tắt. Hi vọng hôm nay học hành suông sẽ. Vegas hôm nay diện bộ sơmi trắng tay dài from rộng, quần đùi màu trắng, đeo cái balo có cái móc khóa gấu dâu trông cuti hết mức.

- Xin lỗi em vì tôi tắm nên ra trễ

Giáo sư Kinn ra mở cửa mà trùm trường đứng tròng. Giáo sư đáng kính của chúng ta trên đầu tóc còn ướt, nửa thân trên để trần lộ rõ cơ bụng 6 múi săn chắc, phía dưới quấn hờ khăn tắm 1 cách lỏng lẻo như sắp tuột xuống nền nhà. Thầy chơi vậy là chết con người ta rồi

- Em không ngại chứ. Tôi vì vội ra mở cửa cho em mà chưa kịp thay đồ. Vào nhà đi em. Đều là đàn ông

Đàn ông là giáo sư Kinn, còn trùm trường chỉ là thanh niên mới lớn. Ngại sao hông ngại bar. Quấn cái khăn tắm mà nó cứ xệ xệ thấy luôn cái mép quần lót rồi hỏi con mắt biết dòm ở đâu. Sao đi học kèm mà áp lực ghê mấy đứa

- Em uống nước gì ?
- ..nước lọc đi

Vegas líu lưỡi khi giáo sư đứng gần rồi còn nghe cả mùi sữa tắm thơm nam tính nữa chứ. Trong bụng thì tính hỏi có trà phúc long không, mà cái miệng lại trả lời nước lọc. Cay thiệt chứ

- Nước lọc của em đây

Giáo sư Kinn lịch sự nhẹ nhàng đem ly nước lọc ra, sơ ý sao mà run tay đổ ít nước lên áo sơmi trắng của Vegas.

- Ngại quá, tôi lại làm đổ nước lên áo em rồi
- Không sao đâu ạ
- Ngồi yên đấy để tôi lấy khăn lau

Thấy chưa giáo sư người ta có ăn học nên nói chuyện chỉn chu đứng đắn lắm nha. 1 chiếc khăn lông mềm mại được giáo sư đưa lên lau lau vệt nước trên áo Vegas

- Em không ngại để tôi cởi áo em lau nước dính trước ngực chứ. Tôi sợ em thấm nước bị bệnh

Có tí nước chưa được 1 muỗng canh mà giáo sư sợ con người ta bị bệnh đồ. Quá trời cái tâm của giáo sư rồi

- Dạ được ạ. Giáo sư cứ cởi ạ

Trùm trường như bị chơi ngãi, chứ đâu mà hạ tông nền nã nhanh vậy. Giáo sư Kinn cố nén nụ cười đắc ý, đẩy cặp mắt kính lại để nhìn rõ 2 cái núm vú nho nhỏ hồng hồng. Nước ướt có 1 tí, mà giáo sư cởi luôn hàng cúc áo con người ta, rồi dùng khăn lông bày đặt chậm chậm lau lau, lau 1 hồi là tới cái núm luôn.

- Trò Vegas biết không, chúng ta như vậy là đang học môn nhân văn đấy. Hôm nay bài học đầu tiên tôi dạy em cách chăm sóc bản thân, hoàn thiện nó để nên người tốt cho xã hội

Đệt mợ, giáo sư Kinn dạy bài nhân văn mà sao cứ như bài học giáo dục thể chất vậy. Vậy là nhân văn dữ chưa ?

- Như bây giờ, trò Vegas để tôi lau khô nước là rèn luyện được kĩ năng biết nghe lời , ngoan ngoãn

Miệng thì nói mà 1 tay cầm khăn lông chấm chấm lên da, tay kia vờ chạm lên đầu vú khều khều. Vegas cái hiểu cái không nhưng lại không phản bác gì. Không nghĩ học nhân văn lại nhẹ nhàng như thế. Môn này mà đưa vào các trường đại học giảng dạy là giảm bớt số học sinh cá biệt luôn.

- Trò Vegas biết không , nói đến môn nhân văn không khó không dễ, điều quan trọng là phải đúng thời điểm. Tôi ví dụ cho em nhé. Như nãy giờ lau khô nước cho em,  là phải lau hết cả phía trước, ở đây và ở đây nữa

Cái khăn di chuyển xuống phía dưới bụng phẳng lì trắng nõn của Vegas. Môn nhân văn này tạo cảm giác không hề chán ghét như học triết.

- Vegas, em đứng lên và đi theo tôi. Tôi ví dụ cụ thể để em hình dung về cái gọi là nhân văn

Giáo sư nói câu nào là lời vàng ý ngọc câu đó. Nơi mà giáo sư dẫn Vegas đi là cái phòng ngủ sang chảnh . Chiếc giường màu ghi king size đập vào mắt Vegas. Giường này bằng gỗ từ cây Ipe nhập từ nước ngoài. Vegas thấy trên báo chí hay đưa tin gỗ từ cây Ipe xuất xứ từ Brazil , 1 mét khối gỗ Ipe có giá 3.700$ khoảng 90 tỏi VN. Trời ơi sao giàu dữ vậy. Lương giáo sư cùng lắm là gấp 3_4 lần lương giáo viên. Thì tiền đâu mua loại giường ngủ cao cấp quý hiếm như thế

- Em ngồi đi. Tôi bắt đầu bài học nhân văn. Để không phải vướng víu, tôi xin phép cởi áo của em ra nhé. Trò Vegas ?

Hổng ấy thôi giáo sư hốc luôn cho rồi. Cứ nhẹ nhàng xà quần vậy chắc chớt quá. Mấy đứa đừng có nôn nóng cái gì cũng phải bài bản. Trai Hà Nội là không vội.

- Môn nhân văn chia làm 2 nội dung : nếm và cảm nhận. Tôi ví dụ để em dễ hiểu nhé

Giáo sư Kinn chen vào giữa 2 chân Vegas, 1 tay đưa ra phía sau giữ gáy , 1 tay còn lại đưa ngón tay lên vẽ viền môi mềm màu hồng hồng. Sau đó giáo sư đưa 1 ngón trỏ vào khoang miệng chạm lên đầu lưỡi non của Vegas

- Nói tôi nghe, khi tôi làm như thế này em có cảm nhận gì ? Hử ?
- Em..em không biết

Cảm sao được mà cảm. Trùm trường còn không hiểu cái vẹo gì đang xảy ra. Môn học nhân văn gì giống như hồi nhỏ bị má đè ra rơ miệng. Ám ảnh cả tuổi thơ luôn ấy chứ.

- Vậy giờ tôi chạm lên cánh môi của em. Em hãy cho tôi cảm nhận

Nói thì chậm mà làm thì nhanh. Mặc dù trai Hà Nội là không vội nhưng mấy cái vụ giáo dục nhân văn như này là phải vội. Giáo sư thuộc phái hành động, nói chạm lên cánh môi mà hôn luôn cho nhanh gọn. Thời buổi 4.0 nói cho ngôn tình văn vở là chạm khẽ lên cánh môi, mà giáo sư chơi hệ 3d nên hôn là phải tới. Tội là tội cho trùm trường nụ hôn đầu đời bị lấy đi mà còn ngu ngơ không biết gì luôn.

- Giờ em nói tôi nghe, em cảm nhận được gì ?

Nhỏ Vegas bị hôn đến méo mỏ, sưng môi luôn giờ hỏi cảm nhận gì thì biết trả lời sao

- Đây là môn học nhân văn tôi muốn truyền tải đến em, mà có vẻ như em tiếp thu vẫn còn chậm. Tôi tính như vầy. Thay vì 1 tuần học mỗi chủ nhật, tôi dành chút thời gian dạy kèm em vào tối thứ 7 luôn. 1 tuần 2 ngày em sẽ tiếp thu nhanh hơn. Em có ý kiến gì không Vegas ?

Ý kiến vẹo gì nữa. Giáo sư người ta nói thế là tận tâm với nghề quá còn gì. Dành hẳn 2 buổi tối dạy kèm mà không lấy học phí. Tìm đâu ra người thầy chân chính yêu nghề như thế. Nên trò Vegas trong lòng cảm động không thôi. Vậy mà hồi trước Vegas ghét giáo sư Kinn lắm cơ. Sau buổi học đầu tiên này Vegas có cái nhìn mới hơn về thầy. Yêu mến thầy hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro