khi giá chỉ để cho gà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau nhìn sấp đề cương mà muốn rối loạn tiền đình. Mới năm 1 kiến trúc thôi còn chịu không nổi, lên tới năm 4 là đột quỵ xong đắp chiếu quá. Bởi hồi đó điền nhầm nguyện vọng nên mới dính vô cái ngành khó nuốt này nè.

- Có bao nhiêu đó đề cương mà mày vò đầu bứt tóc vậy Macau
- Cậu nói hay quá. Thấy mấy cái đề là muốn sang chấn tâm lý
- Ối dồi ơi dăm ba cái đề này nhằm nhò gì. Nhìn thấy gì không. Mắt kính của tao giờ là 4_5 độ
- Rồi sao ?
- Là học kiến trúc mà mắt lên độ mỗi năm đó
- Ý là phải học tới mù luôn mới gọi là đẳng cấp hả cậu 2 Cua
- Ê, mắc gì kêu tên cúng cơm của tao. Con với cháu chỉ được cái mỏ là dảnh
- Ê bậy nha cậu. Mỏ này người ta gọi là mỏ hỗn xì tin
- Ai mà gọi mày như thế hả ? Thằng đó chắc hồi nhỏ bị té sông chung với con Ti rồi
- Kimhan nhà Theerapanyakun đó. Khứa đó u mê con, thả thính riết. Con nói thiệt cho cậu biết, thả thính dễ gì con dính
- Hồi đó tao cũng nói giống mày đó Cau. Sau đó bị nghiệp quật đến ngóc đầu không nổi luôn
- Ối dồi, cậu với cậu Cún y chang nhau, nói không với 3d mà được tổ độ.
- Rồi tổ cũng sẽ độ mày thôi. Tin tao đi, mày thấy cậu 4 của mày không. U35 rồi đó, tổ đang độ nó
- Tổ độ ai chứ không độ con đâu. Con mà vớ phải thể loại như khứa Kim, con thà cắn lưỡi chết cho cậu xem
- Mày đừng cắn lưỡi chết xấu lắm. Nghe lời cậu, nếu muốn chết chịu khó trèo lên cây dừa tuột lên tuột xuống chừng chục lần
- Chi vậy bar ?
- Vuốt bớt cái nết của mày lại. Chứ mày mà cắn lưỡi cái nết mày còn dính lại, mày báo đến cả kiếp sau ai mà chịu nổi hả Cau.
- Ờ khịa cho nhiều vô nha. Lát con up cái hình hồi tết cậu đi ăn nhậu rồi nhảy vũ điệu lắc mông lên IG, bảo đảm nhiều tim lắm nè
- Ê, tình cậu cháu chắc có bền
- Vậy còn chưa vừa cái nết cái cậu

Macau liếc nhìn cậu 2 của mình bằng con mắt hình viên đạn. Nhà có ông cậu muốn lấy muối hột rải ổng ghê. Cậu cháu ngồi tâm sự mà 1, 2 câu là kêu tổ độ. Độ gì mà độ. Đã bảo là nói không với 3d, với lại không ưa nỗi cái bản mặt khứa Kim. Người gì đâu mà...bực cả mình. Ờ ghét của nào trời trao của đó nha Macau. Ông bà nói không có sai đâu.

Tối thứ 7 hội 3 báo giờ chỉ còn Macau đi bar Chanh Sả. Nhỏ Pete thì nói người giám hộ khó lắm, kiểu như : tía em khó hổng cho đi. Tía em đánh em á. Nhỏ Pete được cái diễn sâu, còn nhỏ Vegas thì bảo học tăng tiết giáo dục nhân văn nên không đi. Macau tối 8h lên đồ đi quẫy. Áo croptop màu trắng sát nách, quần bò màu đen có thêm mớ dây nhợ quấn quanh tạo cái xì tai xì tin lắm. Gì chứ tủ đồ của Macau ai có kiểu gì nhỏ có kiểu đó. Mỗi lần giặt đồ là cậu 2 của nhỏ phải lựa đồ đi học đồ đi chơi riêng ra để giặt. Lắm lúc cậu 2 bực quá muốn đem nhúng ngoài cống xả nước thải cho rồi mà còn rén cái mỏ hỗn của nhỏ. Ai chứ Macau mà bật chế độ bắn ráp là từ 8 tiếng tới 12 tiếng chưa ngừng nghỉ nha.

Kim ngồi trong phòng vip uống ly rượu quen thuộc. Metawin kéo ghế ngồi cùng. Hiếm khi ông chủ bar đích thân ra nói chuyện. Nghe đâu Metawin với chồng Bright đi du lịch bên Quatar mới về. Người có tiền thường thảnh thơi

- Kinn đâu sao không thấy đến
- Bận dạy kèm
- Giáo sư mà cũng dạy kèm nữa hả
- Ừ. Giáo sư kĩ thuật mà dạy kèm giáo dục nhân văn
- Nhân văn ? Khứa Kinn có nhân văn từ bao giờ vậy ?
- Cái đó khó nói lắm. Muốn biết thì đăng kí ổng dạy kèm tuần 2 ngày, thứ 7 và chủ nhật
- Thôi ai chứ Kinn là thua rồi. Khứa đó thâm lắm. Mà không phải thâm bình thường, thâm kim luôn rồi.

Có thâm gì đâu mấy đứa. Giáo sư người ta chịu bỏ thời gian 1 tuần 2 ngày dạy kèm không tính phí, đã vậy còn tinh tế mua trà sữa Phúc Long rồi thêm bánh piza cho học trò của mình. Đó tìm thử xem ai mà có tâm có tầm như giáo sư

- Piza này mua ở đâu mà ngon dạ. Em ăn còn thiếu luôn nè thầy
- 1 chút tôi cho em ăn thêm
- Là Piza nữa hả thầy
- Không. Tôi cho em ăn món khai vị
- Giống như đi ăn đám cưới thường có món khai vị là gỏi, súp phải không thầy
- Ừm.
- Em đoán nha. Là súp óc heo
- Là cháo ! Em thích cháo không ?

Ái chà nếu nói về cháo là Vegas khoái cháo gỏi vịt Phúc Hưng bên chợ Bà Chiểu, ngon mà rẻ. Quán cháo vịt này là cậu 4 của Macau mới mở tầm 6 tháng mà đông khách cực kì, ai muốn ăn nhiều khi phải gọi điện dặn trước chứ nếu không là đến nước mắm gỏi cũng chả còn.

- Thích ạ. Em thích cháo !

Đấy này là trùm trường nói thích cháo nha chứ giáo sư không có ép gì đâu, nên mấy đứa đừng nói giáo sư tâm cơ này nọ nha.

- Trò Vegas, em còn nhớ nợ tôi 1 roi ?
- Dạ nhớ ạ. Thầy đánh bây giờ luôn sao ạ ?
- Ừm. Hôm nay tôi kết hợp vừa phạt em 1 roi còn lại, vừa ôn lại bài cũ tuần trước tôi mới dạy em, để xem em thuộc bài không.
- Bài nếm và cảm nhận phải không thầy. Em thuộc nha thầy
- Em điện về báo với tía em hôm nay về muộn 1 chút được không, bài hôm nay có khi hơi dài
- Dạ, tía em đi công tác rồi ạ. Thầy cứ dạy bao lâu cũng được. Em sẽ cố gắng tiếp thu
- Ngoan. Tôi thích em ngoan như thế. Tôi nghĩ dạy em thêm tầm 4 buổi nữa là em có thể hoàn thiện nhân văn của mình rồi
- Dạ. Thầy cứ dạy em ạ. Em tiếp thu được hết

Trùm trường nói nào ngay hổ báo bên ngoài thôi, chứ liên quan đến vấn đề học tập là vô cùng nghiêm túc. Với lại cũng sắp thi cử tới nơi rồi, mong kết thúc sớm môn nhân văn này để còn đi bar bủng nữa. Lâu rồi không đi cũng nhớ.

Bên này trùm trường cố gắng học tập thì ở nhà nhỏ Pete cũng chịu khó đem bài tập hỏi thầy Pọt lắm. Nghĩ sau nhỏ Pete học kĩ thuật, đi nhờ thầy Porsche giảng sinh hóa. Nghe có cái gì đó sai sai. Thì kệ người ta đi sao mấy người hay dậy quá. Đừng có dòm ngó nhỏ Pete nha, nhỏ liếc cháy chân mày nghe hôn. Nghĩ sao đi hỏi bài tập mà mặc cái áo cổ rộng xệ bên này rớt bên kia. Cái quần đã ngắn lên trên đùi mà còn lưng trễ nửa chứ.

- Anh ơi, anh ôn cho em chút kiến thức về môn sinh lớp 11 đi ạ

Porsche thì ngồi trên sofa xem tivi, nhỏ Pete sà xuống ngồi bên cạnh. Cầm quyển sách sinh học lớp 11 của nhỏ Ken bày đặt hỏi cơ hỏi cầu, còn cố ý hơi khom người 1 xí cho thầy Porsche thấy 2 cái núm vú nho nhỏ lấp ló sau áo cổ rộng

- Tôi nhớ là em học kĩ thuật mà
- Anh ơi, môn kĩ thuật có liên quan kiến thức môn sinh ạ.

Khứa nào học kĩ thuật rồi lên tiếng dùm cái môn sinh nó có liên quan đến môn kĩ thuật không dậy, chứ thấy nhỏ Pete diễn quá trời sâu luôn. Này thì còn gì giá hẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro